Sáng sớm, ánh nắng vàng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt ngủ say của em. Nhóc con bé xíu nằm gọn trong vòng tay em, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy áo em chẳng chịu buông, khiến tim Hyunjin mềm nhũn mỗi khi nhìn thấy.
Hyunjin ngồi bên cạnh, từ tối qua tới giờ anh gần như không chợp mắt, ánh mắt dịu dàng dán chặt vào hai ba con, tim anh vẫn chưa thể tin nổi — em đã sinh cho anh một đứa trẻ đáng yêu đến thế.
Quản gia Kang sau khi mua cháo trở lại, vừa mở cửa phòng đã thấy Hyunjin chống cằm ngồi ngắm hai ba con, đến mức quên cả ăn.
\”Cậu chủ, cháo đây, cậu ăn chút đi cho có sức. Tiểu thiếu gia khi nào tỉnh dậy cũng phải ăn nữa.\”
Hyunjin khẽ cười, nhưng mắt vẫn không rời em:
\”Chút nữa ăn cũng được. Tôi chỉ muốn nhìn em ấy với con thôi.\”
Quản gia Kang lắc đầu, vừa đặt cháo lên bàn vừa cười nói:
\”Hai ba con đáng yêu như này, có mà cậu nhìn suốt đời cũng không chán.\”
Lúc này, em lờ mờ mở mắt, giọng khàn khàn nhưng vẫn đầy dịu dàng:
\”Anh… anh không à? Anh thức suốt đêm sao?\”
Hyunjin nắm tay em, ngón tay anh khẽ siết nhẹ:
\”Anh không ngủ được. Nhìn em với con thế này, tim anh cứ thấy hạnh phúc không chịu nổi.\”
Em cúi xuống, nhìn nhóc con đang ngủ say trong vòng tay mình, cười khẽ:
\”Con của tụi mình… nhỏ xíu, mềm mại như cục bông vậy, dễ thương ghê luôn.\”
Hyunjin vươn người, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán nhóc con:
\”Ừ, đáng yêu y như em vậy. Mỗi lần nhìn hai ba con, anh chỉ muốn ôm mãi không buông.\”
Không khí trong phòng tràn đầy sự ngọt ngào. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, Jihoon, Seungmin và Jeongin hớt hải bước vào.
Jeongin chạy tới đầu tiên, vừa thấy em tỉnh lại đã nhào vào cạnh giường, mím môi đầy xúc động:
\”Anh Yongbok! Em lo cho anh muốn chết! Anh có đau nhiều không?\”
Em cười mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ấm áp:
\”Không sao rồi, em đừng lo nữa. Anh khỏe, nhóc con cũng khỏe.\”
Jihoon tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, khẽ nhéo má em một cái:
\”Thiệt tình, em hại mọi người lo gần chết luôn đó biết không, nhóc con này còn nhỏ xíu chắc lớn lên sẽ bướng y chang ba nó!\”
Hyunjin đứng bên cạnh chỉ cười, cúi xuống đặt nụ hôn lên trán em:
\”Anh nghe bác sĩ nói hai ba con an toàn, lúc đó tim anh mới dám đập lại.\”
Seungmin khoanh tay dựa vào thành cửa, cười trêu:
\”Bây giờ Yongbok thành ba nhỏ chính thức rồi đó, nhớ chăm nhóc con cho tốt nha.\”
Em ngẩng đầu nhìn Hyunjin, môi cong cong:
\”Vậy anh phải giúp em chăm con đó, không cho anh trốn đâu!\”
Hyunjin cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán em, giọng anh trầm ấm mà cưng chiều:
\”Ừ, anh sẽ chăm cả hai ba con. Dù có mệt tới đâu cũng sẽ chăm.\”
Quản gia Kang từ bên cạnh nhìn mà suýt chảy nước mắt, khẽ đẩy đẩy kính:
\”Đúng là cái gia đình hạnh phúc ghê.\”
—
Căn phòng yên tĩnh, ánh nắng buổi sáng lấp lánh như rắc mật lên từng góc nhỏ. Nhóc con bé xíu trong vòng tay em đang lim dim ngủ, khuôn mặt non nớt, làn da trắng mịn, đôi môi hồng hồng chúm chím cứ khẽ mút lấy áo em, rõ ràng là vẫn còn đói nhưng sức ngủ lại mạnh hơn nên cứ thế thiếp đi.
Hyunjin thì ngồi kế bên, tay ôm tô cơm mà mặt mày ấm ức. Anh xúc từng muỗng cơm, vừa nhai vừa lườm nhẹ nhóc con bé xíu trong lòng em.
\”Anh nuôi em mấy năm nay, chịu thương chịu khó chăm em từng chút, giờ em sinh con xong là hết thương anh luôn rồi.\”
Hyunjin lèm bèm, ánh mắt vẫn không rời hai ba con.
\”Cái thằng nhóc nhỏ xíu mà giỏi thật, mới có mấy ngày tuổi mà đã biết giành ngực em với anh rồi, suốt ngày dính lấy em, tới anh cũng không có phần luôn.\”
Em nghe xong chỉ biết cười khúc khích, đưa tay xoa xoa đầu nhóc con đang ngủ say:
\”Thì tại con còn nhỏ, chưa biết gì đâu. Với lại em chăm con anh chứ con ai mà anh nói.\”
Hyunjin cắn thêm một miếng cơm to, miệng vẫn chưa chịu thôi cằn nhằn:
\”Ừ, giờ em chỉ biết có nhóc con thôi, còn anh thì ngồi đây ôm tô cơm lạnh ngắt ăn một mình. Tối hôm qua ôm em ngủ còn chưa ấm chỗ đã bị thằng nhóc giành mất rồi.\”
Em ngước lên nhìn anh, mím môi cố nhịn cười:
\”Anh mà ghen với con luôn á? Để người ta biết chủ tịch HF lạnh lùng, nghiêm nghị mà đi ghen với con thì kỳ cục lắm đó nha.\”
Hyunjin đặt tô cơm xuống bàn, chống cằm nhìn em:
\”Ghen là đúng rồi! Anh thương em muốn chết, giờ phải san sẻ em cho thằng nhóc này, sao mà không ghen được chứ. Thế này thì phải tính lại thôi.\”
Em khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
\”Tính lại gì cơ?\”
Hyunjin nghiêm túc gật đầu:
\”Tính sinh thêm một đứa nữa cho công bằng, để anh khỏi bị cô đơn.\”
Em nghe xong đỏ mặt, bật cười thành tiếng, khẽ đập vào vai anh:
\”Anh thôi đi, hành em chết lên chết xuống mới có được nó, giờ sắp bị nó hành banh xác rồi mà còn đòi thêm.\”
Hyunjin lại cúi xuống nhìn nhóc con, ánh mắt dịu dàng xen chút buồn cười:
\”Nhìn cái mặt ngủ ngoan thế này, không biết sau này có bám em dữ hơn không đây. Anh phải tranh thủ thương em thật nhiều lúc nhóc con ngủ thôi.\”
Em nghe anh nói, ánh mắt cũng tràn đầy yêu thương, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nhóc con, rồi ngước lên nhìn anh:
\”Em đâu có đi đâu đâu mà anh phải lo. Em với con đều ở đây, luôn bên cạnh anh mà.\”
Hyunjin mỉm cười, khom người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em:
\”Ừ, chỉ cần em và con luôn ở bên anh thế này… anh chẳng cần gì nữa.\”
Cả căn phòng như ngập trong hạnh phúc. Nhóc con trong tay em lại khẽ cựa mình, môi mút mút, làm cả hai không nhịn được cười. Hyunjin vươn tay vuốt mái tóc em, thì thầm bằng giọng trầm ấm, cưng chiều:
\”Ba lớn sẽ chăm sóc cho ba nhỏ và nhóc con, hai người không được rời khỏi anh đâu đấy, biết chưa?\”
Em mỉm cười, khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng tràn đầy tin tưởng.
—