Buổi sáng hôm ấy, không khí trong căn biệt thự yên tĩnh và dịu dàng, ánh nắng len qua khung cửa kính lớn chiếu rọi lên nền gạch, tạo thành từng mảng sáng lung linh.
Yongbok ngồi vắt chân gọn trên sofa, ôm một cuốn sách dày trong lòng, ngón tay mảnh khảnh lật từng trang một cách chăm chú. Bụng em đã to lắm rồi, tròn trịa và nặng nề, mỗi lần xoay người cũng đều phải thật chậm. Hôm nay Hyunjin bận họp nên rời nhà từ sớm, trước khi đi, anh còn ân cần dặn:
\”Không được đi lung tung, không được làm gì để mệt, đói thì gọi ông Kang hoặc giúp việc, nghe rõ chưa?\”
Em mỉm cười, gật đầu ngoan ngoãn:
\”Em biết mà~ Anh cứ yên tâm đi làm đi, không sao đâu.\”
Giờ thì em đang yên ổn ở nhà, quản gia Kang và mấy cô giúp việc thì loay hoay trong bếp chuẩn bị món ăn nhẹ cho em, thỉnh thoảng vọng ra tiếng cười nói rộn ràng.
Nhưng bỗng nhiên, một cơn đau nhói từ bụng dưới bất chợt ập đến, mạnh hơn hẳn những cơn đau lâm râm mà em từng cảm nhận trước đây. Sách trên tay trượt khỏi ngón tay rơi xuống đất, đôi lông mày xinh xắn của em nhíu chặt lại. Em đưa tay ôm lấy bụng, môi mím chặt, mồ hôi lấm tấm ướt trán.
\”Ưm…\”
Em rên nhẹ, bàn tay nhỏ bé đặt trên bụng chợt siết lại.
Cơn đau dồn dập hơn so với những lần đau bụng nhẹ trước đây, rồi một cảm giác căng tức khiến em hoảng hốt. Em toan gọi, giọng run run nhỏ xíu:
\”Ông Kang… ông ơi…\”
Nhưng âm thanh yếu ớt của em không thể nào vang xa đến tận bếp. Em khẽ cúi đầu, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì bất ngờ một dòng nước ấm tràn ra, ướt sũng sàn nhà dưới chân mình.
Mắt em trợn to, bàn tay run run ôm chặt bụng – em biết rất rõ chuyện gì vừa xảy ra.
\”Vỡ… nước ối rồi…\”
Em thì thầm, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán.
Tiếng gọi cứu vẫn yếu ớt đến mức gần như không ai nghe thấy.
Đúng lúc đó, quản gia Kang bước ra khỏi bếp, trên tay cẩn thận bưng đĩa trái cây cắt sẵn. Ông vừa định gọi em ăn thì ánh mắt lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt – tiểu thiếu gia của ông đang ôm bụng, mặt tái mét, nước mắt rơm rớm, sàn nhà thì đã ướt đẫm nước ối.
\”Tiểu thiếu gia!\”
Quản gia Kang gần như đánh rơi đĩa trái cây xuống đất, vội vàng lao đến quỳ cạnh em, bàn tay run run đỡ lấy bả vai nhỏ nhắn.
\”Con sao vậy? Có đau nhiều không? Trời ơi, vỡ ối rồi… Ông sẽ gọi xe cứu thương, con chịu đựng chút thôi, đừng sợ!\”
Không chậm trễ, ông rút điện thoại, tay vẫn giữ chặt lấy em, bấm số cấp cứu với giọng run rẩy:
\”Alo! Cấp cứu! Là biệt thự Hwang, tiểu thiếu gia đang mang thai, vỡ nước ối rồi! Làm ơn đến ngay, nhanh lên!\”
Vừa dứt máy, ông lại vội vàng gọi cho Hyunjin.
—
Tại phòng họp của HF, Hyunjin đang ngồi nghiêm nghị ở ghế chủ tọa, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua từng tài liệu. Cuộc họp đang diễn ra căng thẳng, mọi chi tiết dự án anh đều nắm rõ như lòng bàn tay, từng lời anh nói ra đều rõ ràng, dứt khoát.