[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 62

Thời gian thấm thoát trôi qua, cơ thể Yongbok cuối cùng cũng đủ khỏe mạnh để được bác sĩ cho phép xuất viện.

Ngày em rời bệnh viện, Hyunjin cẩn thận chuẩn bị sẵn áo khoác, quàng khăn cho em, sợ em ra gió lạnh dù trời lúc ấy nắng đã bắt đầu ấm.

\”Đi chậm thôi, không được chạy, biết chưa?\”

Hyunjin cúi xuống cài lại khuy áo cho em, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc.

Yongbok khẽ chu môi, hai má phồng lên đáng yêu:

\”Biết rồi, anh cứ lo lắng như em sắp té tới nơi vậy.\”

Hyunjin véo nhẹ má em, mỉm cười:

\”Ừ, tại vì sắp thật ấy chứ bộ. Em mà dám ẩu nữa, anh nhốt trong nhà luôn, không cho ra ngoài một bước.\”

Về tới biệt thự, cả nhà như biến thành một tổ ấm yên bình ngập tràn yêu thương. Quản gia Kang chuẩn bị sẵn một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, nhìn bàn ăn thôi cũng đủ hiểu ông đã dày công chuẩn bị thế nào. Ai cũng coi em như bảo vật, một cái ly em còn chưa kịp với tới thì đã có người nhanh tay hơn giúp em làm.

Một hôm, khi em đang loay hoay bê một giỏ quần áo giặt thì Hyunjin từ trên lầu bước xuống, mắt trợn tròn, vội vàng bước tới giành lấy:

\”Em làm gì vậy hả? Sao lại bê cái này? Nặng lắm đấy, không được đâu nha!\”

Yongbok le lưỡi, cười tít mắt:

\”Em chỉ mang ra ngoài thôi, có sao đâu. Anh cứ làm quá lên.\”

Hyunjin bế gọn em lên đặt xuống ghế sofa, rồi vòng tay ôm bụng em, khẽ nói:

\”Không có \’chỉ\’ gì hết! Hai ba con mà mệt, anh đau lòng chết mất.\”

Từ ngày bụng em bắt đầu nhô lên, mọi người xung quanh càng siết chặt vòng bảo vệ. Đi học, đi làm, mọi thứ em vẫn cố gắng duy trì đều đặn, chỉ có mỗi chuyện… không được làm gì nặng, không được ăn lung tung, không được thức khuya, không được chạy, không được cúi người…

Thậm chí có hôm em chỉ mới cúi xuống nhặt cái bút rơi, đã nghe Hyunjin gằn giọng đằng sau:

\”Bokkie! Cấm cúi, cứ gọi anh! Anh sẽ nhặt cho em!\”

Yongbok thở dài, tay chống cằm, lí nhí nói nhỏ:

\”Anh bảo vệ em thế này chắc em biến thành bánh bao hấp luôn quá…\”

Hyunjin nhướn mày, véo nhẹ mũi em:

\”Bánh bao cũng được, miễn là bánh bao của anh.\”

Mọi người thường xuyên đến chơi với em vào cuối tuần. Jeongin lúc nào cũng ôm lấy bụng em, ghé sát mặt nói nhỏ với giọng trong veo:

\”Cháu ơi cháu à, sau này ra đời phải ngoan nha, đừng hành ba Yongbok nhiều quá, chú thương ba Yongbok của con lắm luôn á.\”

Yongbok bật cười, xoa xoa bụng, giọng đầy âu yếm:

\”Con có nghe chú Jeongin nói không? Phải nghe lời nha, sau này lớn lên chú với ba dắt đi ăn kem.\”

Seungmin thì lúc nào cũng mang sữa và trái cây đến, vừa đặt lên bàn đã nói:

\”Bokkie, chỉ được uống sữa này thôi! Đừng có vụng trộm ăn bánh ngọt vào ban đêm đó nha!\”

Em tròn mắt, tay đặt lên bụng giả bộ đáng thương:

\”Người ta đâu có trộm ăn… người ta chỉ… nửa đêm đói bụng quá thôi…\”

Hyunjin liếc em một cái, cốc nhẹ lên trán:

\”Đói thì gọi anh, anh sẽ nấu cho. Nửa đêm mà mon men vào bếp một mình, coi chừng bị anh cấm vận luôn!\”

Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ hẳn việc, Jihoon cũng đặc biệt dặn dò kỹ càng:

\”Anh chẳng cần em lo công việc bây giờ đâu, bé con quan trọng hơn. Bao giờ sinh xong, hồi phục tốt rồi muốn làm lúc nào thì cứ bảo anh.\”

Yongbok gật đầu, ánh mắt lấp lánh cảm kích:

\”Em hứa sẽ chăm sóc bé con thật tốt, sinh xong khỏe lại sẽ quay lại làm liền!\”

Jihoon cười hiền, xoa nhẹ đầu em:

\”Anh tin em.\”

Jisung và Changbin thì dù đang ở Malaysia thì ngày nào cũng gọi video cho em. Có hôm, Jisung ngồi cạnh Changbin, mặt hí hửng trêu:

\”Mày nặng mấy ký rồi? Sao dạo này nhìn mặt tròn tròn, phúng phính ghê nha~ Có bầu con trai thôi mà sắp thành bánh mochi rồi.\”

Yongbok chu môi, làm bộ giận dỗi:

\”Nói chuyện với người ta mà cũng chọc hoài! Người ta ăn uống là vì con mà, có mập cũng tại cái bé trong bụng này nè.\”

Changbin lúc ấy ngồi bên cạnh Jisung, bật cười trầm:

\”Vậy sau này sinh bé con ra, anh phải dẫn nhóc con đi gym với anh rồi. Tập cho chắc khoẻ.\”

Jisung liếc qua Changbin, cười nhẹ:

\”Con của Yongbok chắc chắn đẹp trai giống Hyunjin thôi, còn mạnh mẽ thì chắc phải nhờ chú Changbin huấn luyện rồi.\”

Ánh mắt Changbin nhìn Jisung lúc đó rất dịu dàng, y như cách Hyunjin nhìn em mỗi ngày vậy. Yongbok ngồi nhìn qua màn hình, cười khúc khích, rồi sau đó nghiêng đầu nói nhỏ với Hyunjin:

\”Anh này… em nghĩ Changbin thích Jisung lắm rồi.\”

Hyunjin xoa đầu em, khẽ gật đầu:

\”Nhìn là biết. Nhưng thôi kệ họ, miễn em vui và khoẻ là được. Gia đình mình sắp có thêm một cục cưng nữa rồi.\”

Thế là ngày trôi qua, Hyunjin và em cứ thế cùng nhau đếm từng ngày, mỗi sáng thức dậy anh lại đặt tay lên bụng em, thì thầm nhỏ nhẹ:

\”Chào buổi sáng, nhóc con của ba.\”

Và mỗi tối, khi em đã nằm gọn trong lòng anh, Hyunjin lại dịu dàng nói:

\”Anh yêu em, Bokkie. Cả em, cả con nữa… em là tất cả cuộc sống của anh.\”

Yongbok dựa vào lồng ngực anh, nghe tim anh đập nhè nhẹ, cảm thấy an yên hơn bao giờ hết, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc trọn vẹn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.