Vài ngày sau, trời vừa hửng nắng, Yongbok đã có thể chống tay ngồi dậy, dù cơ thể vẫn còn yếu nhưng sắc mặt đã khá hơn rất nhiều dưới sự chăm sóc tận tình của Hyunjin.
Sáng sớm, khi Hyunjin vừa đút cháo cho em ăn xong, thì tiếng cửa phòng bệnh vang lên. Hyunjin đứng dậy ra mở cửa, ánh mắt anh khẽ lóe lên ngạc nhiên.
\”Jisung?!\”
Jisung chống tay vào thắt lưng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì vừa mới từ sân bay chạy thẳng tới đây. Nhưng điều khiến Hyunjin ngạc nhiên hơn cả, là người đàn ông cao to, có phần lực lưỡng đứng sau lưng cậu nhóc, trông có vẻ lạ mặt.
\”Anh Hyunjin, em về rồi!\”
Jisung cười tươi rói, chạy thẳng vào trong, không thèm để ý đến cái vali bị vứt chỏng chơ ngoài hành lang. Nhìn thấy Yongbok đang ngồi tựa vào gối, gương mặt có chút xanh xao, Jisung suýt bật khóc.
\”MÀY LÀ ĐỒ NGỐC!\”
Jisung nhào tới ôm chầm lấy em, cẩn thận né phần bụng đã phẳng lại của Yongbok, bàn tay run run siết chặt.
\”Không nói với tao một lời, mày làm tao sợ muốn chết!\”
Yongbok cười nhẹ, tay vỗ vỗ lưng bạn, giọng khàn khàn:
\”Xin lỗi… tao không cố ý đâu, lúc đó tao không biết sao nữa.\”
Jisung buông em ra, đưa tay gạt nước mắt, rồi nghiêng đầu ra hiệu về phía người đàn ông đứng ngoài cửa.
\”À quên, giới thiệu với mày… đây là Changbin, người tao gặp ở Malaysia.\”
Changbin bước vào, đôi mắt ấm áp nhìn về phía Yongbok, nhẹ nhàng cúi đầu chào.
\”Chào em, anh nghe Jisung kể nhiều về em rồi.\”
Yongbok ngước nhìn, đôi mắt tròn xoe quan sát Changbin, rồi lặng lẽ nhận ra trong ánh mắt anh ta — có một chút gì đó… rất quen thuộc. Giống như ánh mắt mà mỗi lần Hyunjin nhìn em, dịu dàng, sâu lắng và tràn đầy yêu thương.
Em nhịn cười, quay sang nhìn Jisung, nghiêng đầu trêu chọc:
\”Jisung… quan hệ hai người có vẻ… mập mờ nha.\”
Jisung đỏ mặt, tay chống nạnh la lớn:
\”KHÔNG PHẢI! MÀY ĐỪNG CÓ SUY DIỄN!\”
Changbin chỉ đứng đó mỉm cười, không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. Hyunjin ngồi bên cạnh, khẽ nhếch môi cười thầm, vuốt tóc em.
\”Bokkie, đúng là tinh mắt thật.\”
Không lâu sau, cánh cửa phòng bệnh lại tiếp tục vang lên tiếng gõ. Lần này, là Minho và Bangchan, cả hai vừa đáp chuyến bay từ Úc về, gương mặt ai nấy đều hốc hác vì lo lắng.
Bangchan là người đầu tiên bước tới bên giường em, siết chặt bàn tay nhỏ bé của em, giọng trầm trầm mà ấm áp:
\”Anh xin lỗi, biết trễ quá… Anh với Minho đã vội sắp xếp công việc rồi về liền khi nghe tin.\”
Minho đứng bên cạnh, im lặng vuốt tóc em, ánh mắt dịu dàng, ngập tràn lo lắng.
\”Em làm mọi người sợ gần chết, biết không?\”