Chiều hôm ấy, khi ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống khung cửa sổ phòng bệnh, Hyunjin ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng lau khăn ấm cho bàn tay nhỏ gầy của em. Lúc ấy, anh chợt sững lại, ánh mắt thoáng bối rối.
Yongbok yếu ớt cất giọng:
\”Anh sao vậy…?\”
Hyunjin ngẩng đầu, ánh mắt như có chút áy náy và day dứt. Bàn tay anh siết chặt tay em hơn, môi mím lại rất lâu mới nói khẽ:
\”Anh lo cho em quá… nên quên nói cho mọi người biết em bị tai nạn rồi.\”
Nghe câu đó, Yongbok khựng lại. Em khẽ rướn tay chạm vào má anh, giọng nói mềm đến mức gần như tan ra trong không khí:
\”Vậy… mấy người kia chắc lo lắm rồi…\”
Hyunjin cúi đầu, khẽ áp môi lên tay em.
\”Anh xin lỗi, Bokie… Anh chỉ muốn ở cạnh em, chăm em cho đến khi chắc chắn em không sao, nên anh quên mất.\”
Sau câu nói đó, Hyunjin lấy điện thoại ra, ngập ngừng một lát rồi bấm số Jihoon. Khi giọng người kia vang lên, Hyunjin trầm thấp nói:
\”Jihoon… Bokkie bị tai nạn. Em ấy có thai nữa.\”
Đầu dây bên kia im bặt vài giây, rồi vội vàng hỏi lại, giọng run rẩy:
\”Cái gì? Ông nói lại xem… Bokkie có thai? Tai nạn?\”
\”Ừ, giờ em ấy đã tỉnh rồi, nhưng yếu lắm. Anh xin lỗi… vì anh lo cho em ấy quá nên quên nói cho mọi người.\”
Jihoon lặng người, cảm giác như có thứ gì đó đập mạnh vào lồng ngực, sau vài giây anh vội vã cúp máy, lập tức gọi ngay cho Seungmin và Jeongin — những người mấy ngày nay cũng liên tục nhắn tin cho Yongbok nhưng không hề nhận được hồi âm.
Vừa nghe máy, Seungmin đã cất giọng lo lắng:
\”Sao rồi? Jihoon? Có chuyện gì à?\”
\”Yongbok… em ấy bị tai nạn. Với lại… em ấy có thai.\”
Câu nói ấy rơi xuống tai Jeongin đứng bên cạnh, cậu sững người, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn đau lòng, giọng nghẹn lại:
\”Anh nói… Bokie bị tai nạn? Có thai? Tại sao giờ mới nói…\”
Jihoon cũng gần như chẳng giữ nổi bình tĩnh, thở dài:
\”Hyunjin lo cho em ấy quá, quên không nói với ai hết. Giờ Bokie tỉnh rồi, vẫn còn yếu lắm.\”
Ngay lập tức, Seungmin cùng Jeongin chuẩn bị đến bệnh viện, tim như treo lơ lửng. Bọn họ không ngờ chuyện lớn đến vậy, không ngờ người vẫn luôn nhắn tin gọi điện, đùa giỡn cùng mình lại đang nằm trên giường bệnh, yếu đến mức phải giành giật từng chút sức sống.
Còn ở bên kia, Bangchan và Minho, đang bận họp ở nước ngoài, cũng nhận được tin nhắn từ Hyunjin.
‘Yongbok bị tai nạn. Em ấy có thai. Hiện đang nằm viện.’
Minho gần như đánh rơi điện thoại, ánh mắt trống rỗng. Bangchan đứng cạnh chỉ vừa liếc qua nội dung tin nhắn, đã lập tức gọi lại. Khi giọng Hyunjin vang lên trong máy, Bangchan cắn chặt răng, hỏi dồn: