Bầu không khí trong căn biệt thự yên tĩnh hẳn khi màn đêm buông xuống, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt dịu dàng phủ khắp không gian, tạo nên cảm giác ấm cúng lạ thường. Trên chiếc sofa mềm mại giữa phòng khách, Yongbok đã thay bộ đồ ngủ dễ thương, hai chân co lên, ôm chiếc gối nhỏ trong lòng, ánh mắt long lanh nhìn Hyunjin đang ngồi ung dung trên ghế đối diện, tay cầm ly rượu vang nhấp từng ngụm.
Hyunjin đặt ly rượu xuống bàn, quay sang nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, giọng trầm thấp vang lên:
\”Lại đây nào, Bokkie. Ngồi gần ba chút.\”
Nghe Hyunjin gọi, Yongbok cười tít mắt, vội vàng buông chiếc gối nhỏ ra rồi nhảy xuống sàn, lon ton chạy lại ngồi xuống cạnh Hyunjin, hai chân xếp bằng, dựa vào người anh như một chú mèo con ngoan ngoãn.
Hyunjin liếc nhìn, bàn tay tự nhiên đặt lên đầu em, xoa xoa mái tóc đen mềm mại:
\”Sao hôm nay trông em vui thế, Bokkie? Cười tít cả mắt từ lúc về nhà tới giờ.\”
Yongbok lắc lắc đầu, mái tóc khẽ lay động, giọng em trong veo vang lên:
\”Vì hôm nay em đi học lần đầu tiên mà! Vui lắm ba ạ. Lớp học to, chỗ ngồi thì gần cửa sổ, gió mát lắm luôn. Em thích lắm.\”
Hyunjin nghe em kể mà ánh mắt đầy cưng chiều, giọng trầm ấm hỏi:
\”Vậy có mệt không? Đi học nguyên ngày, chắc cũng hơi mệt đúng không?\”
Yongbok vội lắc đầu ngay, đôi má phồng lên, giọng đầy hứng khởi:
\”Không đâu ba! Em không thấy mệt xíu nào hết. Ngày mai em muốn đi học nữa cơ. Lúc nào tan học ba cũng sẽ đón em, có đúng không?\”
Hyunjin mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em, giọng nhẹ nhàng:
\”Ừ, ba sẽ đón. Em chỉ cần chăm học, ăn ngoan, ngủ sớm là đủ rồi.\”
Yongbok cười khúc khích, đôi mắt sáng long lanh như đang chứa đầy niềm hạnh phúc. Một lát sau, em ngẩng đầu lên, giọng nhỏ nhẹ:
\”Ba… cảm ơn ba vì đã nhận nuôi em. Nếu không có ba, chắc em sẽ không biết thế nào là có gia đình ấm áp như thế này.\”
Hyunjin nghe vậy, trái tim như có chút thắt lại, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng em:
\”Ngốc quá. Em là gia đình của ba rồi. Từ giờ có chuyện gì, vui hay buồn, đều phải nói cho ba biết, biết chưa?\”
Yongbok khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu nhưng chắc nịch:
\”Dạ, em biết rồi.\”
Hyunjin kéo em lại gần hơn nữa, để em tựa vào vai mình, giọng trầm thấp vang lên như một lời hứa chắc chắn:
\”Ba sẽ bảo vệ em. Mọi thứ trên đời này, nếu em muốn, ba đều có thể cho em. Nên đừng lo lắng gì cả, cứ là em thôi.\”
Yongbok cười khẽ, dụi đầu vào vai anh, đôi mắt dần cụp xuống, giọng nói nhỏ dần vì cơn buồn ngủ kéo đến:
\”Vâng… em biết rồi… em sẽ ngoan, ba đừng lo nha…\”
Hyunjin khẽ cười, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng em nhịp nhàng:
\”Ngủ đi, Bokkie. Có ba đây rồi.\”


