[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 59

Sau khi tỉnh lại, sức khỏe của Yongbok vẫn còn rất yếu, cơ thể gầy gò, xanh xao, cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ vẫn dặn dò phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vài tuần cho đến khi cả em và thai nhi hoàn toàn ổn định.

Và suốt từng ngày, Hyunjin gần như chẳng rời khỏi phòng bệnh lấy một phút.

Sáng nào, anh cũng tự tay đỡ em ngồi dậy, điều chỉnh gối tựa thật êm, nhẹ nhàng bày đồ ăn quản gia Kang đã chuẩn bị sẵn lên bàn nhỏ rồi ngồi cạnh em, múc từng thìa cháo trắng thổi nhẹ, đút cho em từng chút một.

\”Há miệng nào, Bokkie. Một muỗng cho con, một muỗng cho anh, chịu không?\”

Hyunjin cố tình dùng giọng dỗ dành ngọt ngào như dỗ một đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng pha chút buồn cười.

Yongbok tuy mệt nhưng cũng không nhịn được khẽ cong khóe môi, dù bụng không muốn ăn nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hyunjin, em cũng ngoan ngoãn mở miệng, chậm rãi ăn từng muỗng cháo.

\”Anh giống như đang nuôi một đứa trẻ vậy đó…\”

Em lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, mắt vẫn chưa có nhiều sức sống.

Hyunjin bật cười, đặt thìa cháo xuống, cúi người áp trán mình vào trán em, thì thầm:

\”Anh thích nuôi mà. Cả em lẫn con, anh nuôi hết.\”

Mỗi lần đến giờ vệ sinh cá nhân, em không thể tự mình xuống giường. Hyunjin không ngần ngại, bế em từ giường vào phòng tắm như bế một món bảo vật, cẩn thận từng bước một.

\”Thả em xuống đi… Em tự làm được.\”

Yongbok yếu ớt cựa quậy, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng, giọng lí nhí.

Nhưng Hyunjin chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán em:

\”Không được. Bác sĩ nói không cho em vận động mạnh. Anh sẽ bế, bao lâu cũng được.\”

Từ gội đầu, rửa mặt đến chải tóc, Hyunjin đều làm thay em, từng động tác đều nhẹ nhàng đến mức em cảm nhận rõ được sự trân trọng và yêu thương trong từng cái chạm.

\”Anh chăm em kỹ quá… em sắp thành em bé thật rồi.\”

Yongbok thì thầm, ánh mắt long lanh nhìn Hyunjin khi được anh lau mặt xong, cẩn thận quấn khăn mềm quanh cổ.

Hyunjin cười, cúi xuống hôn lên chóp mũi em, bàn tay xoa nhẹ bụng em:

\”Em vốn là em bé của anh mà. Không chỉ em, còn có con nữa. Anh phải chăm kỹ chứ.\”

Những buổi tối, Hyunjin cũng chẳng chịu rời khỏi phòng bệnh. Anh kéo chiếc sofa nhỏ lại gần, kê sát giường em, nắm lấy tay em thật chặt như sợ một lần nữa em sẽ lại bỏ anh mà đi.

Đôi khi, Yongbok mệt mỏi nhưng không ngủ được, Hyunjin lại ngồi bên, dịu dàng vuốt ve tóc em, kể cho em nghe những chuyện vui, những chuyện ngốc nghếch hai người từng trải qua.

\”Ngày mai anh sẽ mua bánh sữa dâu cho em, Bokkie thích nhất mà. Còn muốn gì nữa không, anh mua hết.\”

Anh ghé sát vào tai em thì thầm, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như một bản nhạc ru.

Yongbok khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười yếu ớt:

\”…Chỉ cần anh ở đây là đủ rồi.\”

Nghe được câu trả lời ấy, Hyunjin cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dài lên trán em, ôm lấy đôi bàn tay gầy guộc, vùi mặt vào đó.

\”Anh sẽ ở đây. Không đi đâu hết. Bokkie đừng sợ.\”

—-

Mấy ngày trôi qua kể từ lúc tỉnh lại, Yongbok vẫn nằm yên trên giường bệnh, thân thể yếu ớt nhưng ít nhất… em và đứa nhỏ đều an toàn. Hyunjin gần như không rời khỏi giường bệnh của em một bước nào, từng bữa từng giấc đều chăm sóc tỉ mỉ, đút em ăn, bế em vào nhà vệ sinh, thậm chí còn chọc cười em mỗi khi gương mặt nhỏ nhắn ấy ỉu xìu, chẳng có chút sức sống.

Mọi sự chú tâm của Hyunjin đều đặt lên người em, đến mức quên cả thế giới ngoài kia — quên rằng những người thân thiết của em hẳn đang hoang mang lo lắng khi không thể liên lạc được.

Điện thoại của Yongbok — cái điện thoại bé xíu mà em hay ôm khư khư suốt — đã bị văng ra xa trong vụ tai nạn. Em chẳng hay biết rằng, những ngày qua qua hàng loạt tin nhắn chưa đọc, không ngừng nhấp nháy suốt mấy ngày trời.

\”Bokkie, mày biến đâu rồi? Sao không trả lời tao?\”

Tin nhắn của Jisung đến liên tục, mấy dòng ngắn ngủn nhưng đầy lo lắng.

\”Em có sao không? Có chuyện gì thì nói với anh mà, đừng làm anh lo.\”

Seungmin cũng chẳng kém, tin nhắn cứ nối tiếp nhau, mỗi ngày một nhiều hơn.

\”Yongbok, anh biến đâu rồi, có chuyện gì vậy hả? Đừng im lặng kiểu này, em sắp điên rồi.\”

Jeongin — dù nhỏ tuổi hơn, nhưng cũng không giấu nổi hoảng sợ, ngày nào cũng gửi tin nhắn, thậm chí gọi liên tục, chỉ mong em nghe máy.

Ngay cả Jihoon — người luôn nghiêm túc trong công việc — cũng gửi tin nhắn thông báo lịch chụp ảnh, rồi lại tiếp tục nhắn:

\”Bok, nếu không ổn thì em cứ nói một tiếng. Anh đợi, nhưng đừng im lặng như thế.\”

Từng người, từng dòng tin nhắn, cứ chất đống đầy ắp trong chiếc điện thoại không có ai trả lời.

Mọi người bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là khi hôm ấy trời mưa lớn, Yongbok lại chẳng có chút tin tức gì. Cuối cùng, khi biết tin em gặp tai nạn, cả nhóm như phát điên, vội vã kéo nhau đến bệnh viện.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.