[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 58

Tiếng bánh xe giường bệnh lăn trên nền hành lang lạnh lẽo, từng vòng quay vang vọng một cách khô khốc như tiếng đếm ngược sinh mạng. Các y tá và bác sĩ khẩn trương đẩy Yongbok đi, Hyunjin chỉ có thể đứng chết lặng, bàn tay nắm chặt, tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy — khi giường bệnh sắp khuất sau cánh cửa phòng mổ — một âm thanh nhỏ, yếu ớt vang lên:

\”…Anh…ơi…\”

Giọng nói nhỏ xíu như gió thoảng qua tai, thế nhưng Hyunjin lại nghe rõ mồn một, đôi mắt anh mở to, cả người như vừa bị kéo ngược trở lại từ vực sâu tuyệt vọng.

\”BOKKIE!\”

Hyunjin gần như bật dậy, lao tới chỗ em, nắm lấy tay em thật chặt. Đôi mắt mở hé của Yongbok mơ hồ, hàng mi run run, khóe môi nhợt nhạt hơi mấp máy:

\”…Em… không… bỏ… anh đâu…\”

Tiếng nói yếu như sợi chỉ ấy khiến tim Hyunjin như vỡ òa, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Anh cúi sát xuống, áp trán mình lên trán em, bàn tay run rẩy vuốt lấy gương mặt tái nhợt ấy:

\”ANH ĐÂY! ANH ĐÂY, BOKKIE! EM ĐỪNG NHẮM MẮT! NGHE ANH NÓI, ĐƯỢC KHÔNG? ANH Ở ĐÂY RỒI!\”

Các bác sĩ lập tức nhận ra dấu hiệu sinh tồn quay trở lại, bọn họ liền vội vàng ra hiệu:

\”Nhanh! Đưa bệnh nhân vào trong, tim có phản ứng rồi!\”

Hyunjin chỉ kịp đặt một nụ hôn thật nhanh lên trán em, bàn tay vẫn nắm chặt tay em, không muốn buông dù chỉ một giây.

\”Anh sẽ đợi em! Nhất định phải quay lại bên anh, Nghe không? Anh chờ em!\”

Y tá đành nhẹ nhàng kéo tay anh ra, các bác sĩ lại đẩy giường bệnh vào trong, tiếng bánh xe lăn vang vọng xen lẫn với tiếng trái tim Hyunjin đang loạn nhịp.

Hyunjin đứng chết lặng trước cánh cửa phòng mổ vừa đóng sầm lại, bàn tay anh nắm chặt đến run rẩy, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

\”Bokkie… em nhất định phải sống… nhất định.\”

Từng giây từng phút lại kéo dài như một thế kỷ, cả bệnh viện lặng ngắt, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ như trút nước, hòa cùng nỗi đau đè nặng trong lồng ngực Hyunjin.

Tiếng đồng hồ treo tường trong hành lang bệnh viện vang lên từng nhịp một, đều đặn nhưng như những mũi dao cứa sâu vào lòng Hyunjin. Anh ngồi gục người trên băng ghế dài, hai bàn tay siết chặt, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín.

Quản gia Kang đứng im lặng bên cạnh, không dám mở miệng khuyên nhủ nữa. Ông biết, trái tim Hyunjin lúc này đã gần như tan nát.

Tiếng giày của bác sĩ vang lên trong hành lang dài, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Một vị bác sĩ trung niên, áo blouse trắng còn lấm tấm mồ hôi, bước chậm rãi ra ngoài, ánh mắt mệt mỏi nhưng xen lẫn một tia nhẹ nhõm.

Hyunjin lập tức bật dậy, lao tới, gần như túm lấy tay áo bác sĩ, giọng run rẩy:

\”Bác sĩ… em ấy… em ấy sao rồi? Yongbok sao rồi? Còn con của tụi tôi nữa…!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.