Trong căn phòng bệnh trắng toát, không khí nặng nề đến mức có thể bóp nghẹt cả lồng ngực. Hyunjin ngồi bất động bên mép giường, tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm yếu của Yongbok, từng ngón tay lạnh lẽo khiến lòng anh đau thắt.
Mấy ngày nay, dù trời sáng hay tối, Hyunjin cũng không hề rời khỏi căn phòng này dù chỉ một bước. Thậm chí, anh không ăn, không ngủ, chỉ ngồi lặng im, ánh mắt chưa một giây rời khỏi gương mặt đang bất tỉnh của em.
Từng ngày, từng giờ chậm chạp trôi qua, căn phòng bệnh lạnh lẽo chỉ còn tiếng máy monitor vang đều, cứ mỗi lần vang lên một nhịp \”tít tít\” là mỗi lần Hyunjin lại siết chặt bàn tay nhỏ bé đang nằm yên lặng trong lòng bàn tay anh.
Quản gia Kang thỉnh thoảng lui tới, tay xách theo túi đồ ăn nóng hổi, gương mặt đầy lo lắng. Ông nhẹ nhàng đặt túi xuống bàn, hạ giọng khuyên nhủ:
\”Cậu chủ, ăn một chút đi, nếu cậu cứ thế này sẽ không trụ nổi đâu… Tiểu thiếu gia không muốn thấy cậu gục ngã đâu.\”
Hyunjin chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo từng hơi thở yếu ớt của em:
\”Ông cứ để đấy đi, tôi không ăn nổi… Bokkie còn chưa tỉnh, tôi không nuốt nổi thứ gì đâu.\”
Dù quản gia có nói bao nhiêu lần, có van nài thế nào, Hyunjin vẫn chỉ ngồi bất động như pho tượng, nắm chặt tay em, thì thầm những câu nói ngọt ngào, dịu dàng như sợ em đau:
\”Bokkie à… em ngủ đủ chưa? Em nói em thích trời mưa, hôm nay Seoul mưa rất to… em có nghe thấy không? Em mà tỉnh lại, anh sẽ đưa em đi dạo khắp thành phố dưới mưa, chỉ hai đứa mình thôi…\”
Gương mặt Hyunjin cười khẽ, nhưng ánh mắt lại cay xè, đỏ hoe, bàn tay thon dài run rẩy chạm vào má em:
\”Anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu. Bokkie à, em phải tỉnh lại… vì con nữa….con của chúng ta, em biết không?\”
Nhưng đáp lại chỉ có im lặng, tim em vẫn đập một nhịp đều đặn yếu ớt, như một ngọn nến sắp tắt.
Quản gia thở dài, rời khỏi căn phòng, để lại Hyunjin ngồi đó, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của em, giọng anh khàn đặc, nhỏ nhẹ như sợ đánh thức một giấc mơ:
\”Em biết không… anh đã nghĩ tới cả ngàn câu xin lỗi để nói với em, nhưng giờ anh chỉ mong em tỉnh lại, mắng anh, đánh anh cũng được. Anh chờ em, Bokkie, chờ em rất lâu rồi.\”
Mưa ngoài cửa sổ lại rơi lộp độp, kéo dài không dứt, càng làm cho nỗi cô đơn trong lòng anh thêm nhức nhối.
—
Đến một buổi sáng, khi Hyunjin vừa thiếp đi bên mép giường vì mệt, một tiếng \”Bíp – Bíp – Bíp\” dồn dập, sắc bén vang lên, như một hồi chuông tử thần kéo Hyunjin bật dậy.
Anh trừng lớn mắt, quay phắt sang nhìn màn hình máy đo – nhịp tim của em, con số đang tăng cao bất thường! Âm thanh ấy không còn đều đều, mà nhảy loạn, hỗn loạn như chính trái tim anh lúc này.
\”Bokkie… Bokkie! Em làm sao vậy? Em nghe anh nói không?\”
Hyunjin siết chặt tay em, giọng anh nghẹn lại, run rẩy, trái tim như có ai bóp nghẹt: