Bệnh viện Seoul, phòng cấp cứu.
Cửa phòng phẫu thuật vừa đóng lại, Hyunjin đứng chết lặng ngoài hành lang, quần áo ướt sũng, cả người lạnh run nhưng anh không hề quan tâm. Bàn tay anh vẫn còn dính máu của em, nước mưa lẫn nước mắt vẫn chưa ngừng chảy.
Anh lặng lẽ nhìn đèn cấp cứu sáng đỏ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Quản gia Kang hớt hải chạy đến, nhưng anh chẳng nói một lời, cả người trống rỗng, ánh mắt vô hồn.
\”Làm ơn…đừng bỏ anh, Yongbok, làm ơn…..\”
Một tiếng động nhẹ vang lên, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, gương mặt nghiêm trọng bước ra.
Hyunjin lập tức lao tới, giọng anh run rẩy:
\”Thế nào rồi? Em ấy… Yongbok sao rồi? Em ấy ổn chứ?\”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, ánh mắt trầm ngâm nhìn thẳng vào anh, từng lời như một nhát dao cắt sâu vào tim:
\”Bệnh nhân bị chấn thương nặng, va đập vào đầu khiến hôn mê sâu. Và… ngoài ra…\”
Ông ta dừng lại, ánh mắt thoáng chút thương cảm:
\”…Cậu ấy đang mang thai.\”
Trái tim Hyunjin như vỡ vụn trong khoảnh khắc, anh không tin vào tai mình, đôi môi khẽ run:
\”…Cái gì? Ông nói gì? Mang thai… sao có thể…\”
\”Đúng vậy. Thai nhi khoảng hơn hai tháng, nhưng do cú va chạm, thai bị động rất mạnh, tình hình cực kỳ nguy hiểm.\”
Hyunjin lùi lại vài bước, như thể vừa bị ai đó đẩy ngã, cả thế giới trước mắt anh quay cuồng.
\”Em ấy… có thai… từ khi nào… tại sao em ấy lại không nói cho tôi biết…?\”
Giọng anh khàn đặc, như nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay anh siết chặt lấy nhau, từng ngón tay run lên không kiểm soát.
Bác sĩ nhìn anh đầy nghiêm túc:
\”Chúng tôi đã cố gắng cầm máu và giữ lại thai nhi, nhưng hiện tại, sức khỏe của cả ba và bé đều rất yếu. Bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tôi mong anh chuẩn bị tâm lý.\”
Hyunjin như sụp đổ hoàn toàn, ánh mắt đờ đẫn, anh lặp đi lặp lại câu hỏi:
\”Tại sao em ấy không nói cho tôi biết? Tại sao lại giấu tôi… Em ấy sợ cái gì chứ…?\”
Anh quay sang bác sĩ, siết chặt cánh tay ông ấy:
\”Bác sĩ, em ấy sẽ tỉnh lại đúng không? Sẽ không sao chứ? Tôi cầu xin ông, cứu lấy em ấy, cả đứa nhỏ nữa…\”
Bác sĩ chỉ có thể thở dài, giọng ông ta trầm xuống:
\”Chúng tôi sẽ làm hết sức. Nhưng cậu ấy bị chấn thương não rất nặng, rơi vào hôn mê sâu. Còn đứa bé hiện tại không thể xác định sẽ giữ được hay không. Bệnh nhân… có tỉnh lại được không, cũng là chuyện chưa thể chắc chắn. Xin anh… hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.\”
Những lời đó như nhát dao cuối cùng đâm sâu vào tim Hyunjin. Anh buông tay, cả người lảo đảo, nước mắt nóng hổi lần đầu tiên tuôn ra trước mặt bao người.
Hyunjin lùi lại một bước, cả thế giới xung quanh anh dường như sụp đổ. Cổ họng nghẹn đắng, anh siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe dán vào cửa phòng bệnh:
\”Không thể nào… em ấy còn nhỏ như vậy, sao lại… sao lại…\”
Quản gia Kang đứng phía sau, nhìn anh mà lòng đau như cắt, muốn an ủi nhưng chẳng biết nói gì, chỉ có thể nhìn Hyunjin dằn vặt bản thân trong im lặng.
Hyunjin lẩm bẩm, giống như mất hồn:
\”Bokkie… tại sao lại giấu anh? Sao em phải chịu đựng một mình như vậy? Tại sao lại ngốc như vậy…\”
Nước mắt rơi lã chã trên má, Hyunjin đấm mạnh vào tường, từng cú từng cú, như muốn trút hết nỗi đau trong lòng.
Anh đứng trước cửa phòng ICU suốt đêm, không rời một bước, ánh mắt trống rỗng nhìn vào tấm kính, nơi có bóng hình nhỏ bé của em đang nằm yên lặng trên giường bệnh, những thiết bị y tế bao quanh.
\”Em giận anh đúng không? Vì em hiểu lầm anh có người khác… nhưng Bokkie à, anh không có… anh chỉ yêu em… từ đầu đến cuối, chỉ có em thôi…\”
Anh ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy đầu, giọng nói lạc đi trong cơn tuyệt vọng:
\”Em phải tỉnh lại, nghe chưa? Nếu em không tỉnh lại… thì anh phải biết sống sao đây, Bokkie?\”
Một ngày… hai ngày… ba ngày… Yongbok vẫn nằm đó, gương mặt trắng bệch, không một chút dấu hiệu tỉnh lại. Thai nhi yếu ớt, bệnh viện phải theo dõi sát sao từng giờ.
Hyunjin gần như phát điên, không rời bệnh viện, không ăn, không ngủ, suốt ngày ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay em, thì thầm những câu nói dịu dàng:
\”Bokkie… anh xin lỗi… em tỉnh lại đi, anh hứa sẽ không để em chịu khổ nữa…nếu em nói em sợ ảnh hưởng đến việc học, anh sẽ xin nghỉ phép, chăm em học từng chút… sợ không có tiền, anh sẽ đưa hết tài sản cho em… em muốn gì, anh đều cho, chỉ cần em tỉnh lại thôi. Làm ơn.\”
Nhưng câu trả lời chỉ là tiếng máy theo dõi tim mạch đều đều, im lặng đến đáng sợ.