[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 55

Trời vào thu, không khí se se lạnh, từng cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa kính, mang theo mùi hoa dại nhè nhẹ khiến Yongbok cảm thấy trong lòng có chút dễ chịu hơn sau một buổi sáng đầy mệt mỏi. Cả ngày nay, cơ thể em cứ âm ỉ khó chịu, buồn nôn dai dẳng, nhưng em vẫn cắn răng giấu đi, không để ai hay biết. Quản gia Kang và các cô giúp việc bận rộn với công việc nhà, Hyunjin thì vừa rời khỏi biệt thự từ sáng sớm vì một buổi hẹn quan trọng.

Ngồi trong phòng khách, ánh mắt em vô thức nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi từng giọt nắng le lói đang bị những đám mây xám xịt che phủ dần. Cảm giác bí bách, ngột ngạt khiến em khẽ thở dài, bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ lên bụng mình, thì thầm như trò chuyện với một bí mật chưa thể bật mí.

\”Chắc là đi dạo một chút sẽ đỡ mệt hơn…\”

Em chậm rãi đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo len mỏng, đội nón và cầm theo chiếc ô đen quen thuộc, rón rén bước ra ngoài, không muốn làm ai chú ý.

Cơn mưa lất phất bắt đầu rơi khi em vừa bước chân ra khỏi cổng biệt thự. Em không hề có điểm đến, chỉ là muốn đi dạo loanh quanh, cho vơi bớt cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Đôi chân cứ thế dẫn em đến công viên trung tâm — nơi mà em và Hyunjin từng ghé qua không ít lần.

Em từng rất thích nơi này, từng góc cây, bãi cỏ đều lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào. Nụ cười hiền hòa của Hyunjin khi dắt tay em đi qua từng con đường lát đá, từng lần anh mua cho em cây kem vani và dặn dò:

\”Ăn chậm thôi, kem lạnh dễ đau bụng đấy.\”

Nhớ đến đây, khóe môi em bất giác cong lên, nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại chưa đầy một giây.

Cách đó không xa, bóng dáng quen thuộc ấy khiến tim em bỗng chốc thắt lại.

\”Hyunjin…?\”

Dưới hàng cây cao lớn, anh đang đứng đó, dáng người cao lớn, khoác chiếc áo măng-tô sẫm màu, gương mặt anh trầm ngâm, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô gái đang đứng đối diện. Người đó, không ai khác — chính là Soojin, người mà em từng nghe Hyunjin nhắc đến bằng thái độ ghét bỏ ra mặt.

Bàn tay em vô thức siết chặt lấy cán ô, tim đập mạnh hơn từng nhịp.

Tiếng nói mềm mỏng của Soojin vang lên, xuyên qua màn mưa:

\”Anh Hyunjin… Lâu lắm rồi anh mới chịu gặp em. Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không?\”

Hyunjin vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, giọng nói không chút cảm xúc:

\”Tôi không rảnh nghe những lời vô nghĩa đó. Cô kêu tôi đến đây có chuyện gì?\”

Soojin không trả lời ngay, cô ta tiến lên một bước, giọng càng thêm ngọt như mật:

\”Em chỉ muốn gặp anh, chỉ cần đứng gần anh một chút thôi… em cũng cảm thấy hạnh phúc.\”

\”Vậy thì cô đã hạnh phúc đủ chưa? Giờ cô có thể đi được chưa?\” 

Hyunjin đáp gọn lỏn, ánh mắt chẳng thèm nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.

Nhưng Soojin chẳng hề có ý định rời đi. Cô ta cắn môi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, giọng run run:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.