Những ngày sau đó, Yongbok sống trong một nhịp điệu có phần gượng gạo. Em vẫn dậy sớm, vẫn mặc đồ gọn gàng, vẫn cố gắng tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đâu đó, những cơn buồn nôn nhẹ vào sáng sớm, hay cảm giác mệt mỏi giữa buổi học, đã bắt đầu khiến cơ thể nhỏ nhắn của em có chút thay đổi.
Và dĩ nhiên, Hyunjin đâu dễ dàng bỏ qua những điều đó.
Buổi tối hôm nay, anh lại về nhà sớm hơn thường lệ, chiếc áo vest đen vừa cởi ra đã tiện tay vắt lên ghế, giày da cũng chưa kịp thay, đã đi thẳng vào bếp khi nghe tiếng động.
Từ xa, anh thấy dáng người nhỏ nhắn ấy đang loay hoay trong bếp — Yongbok, cuộn tròn trong chiếc áo len rộng, tay cầm ly sữa ấm, mắt cụp xuống, gương mặt có vẻ mệt mỏi.
Hyunjin chống tay vào thành bếp, nghiêng đầu quan sát, đôi mày chau lại rất khẽ.
\”Em uống sữa hả? Đói à?\”
Yongbok khựng lại một chút, giật mình quay sang, cười cười che giấu.
\”Dạ, em… em chỉ hơi khát thôi.\”
Hyunjin tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay lên trán em.
\”Em có sốt không? Gần đây mặt cứ tái nhợt, lại còn ăn ít. Em không thấy bản thân khác thường sao?\”
\”Không có đâu, anh suy nghĩ quá rồi.\”
Yongbok né tránh ánh mắt, giọng lí nhí.
\”Chắc tại mấy hôm nay em học với làm việc hơi nhiều thôi, có gì nghiêm trọng đâu.\”
Hyunjin không nói gì, chỉ siết nhẹ eo em, cúi xuống hôn vào tóc em một cái thật lâu.
\”Anh không yên tâm chút nào. Dạo này em cứ ngủ suốt, ăn uống thì kén chọn, người thì gầy đi, mà còn hay trốn trong phòng nữa. Có chuyện gì giấu anh đúng không, Bokkie?\”
Yongbok ngước lên, bặm môi, lắc đầu mạnh.
\”Không có mà, anh nghĩ nhiều thôi… Em không sao thật đó, đừng lo lắng nha.\”
Hyunjin vẫn không chịu buông tha, ánh mắt sâu thẳm ấy như đang cố đọc hết mọi suy nghĩ của em.
\”Ừm… Để anh tin em lần này. Nhưng em mà dám giấu anh chuyện gì, biết tay anh đấy.\”
Anh giả vờ nghiêm giọng, rồi lại cúi xuống cắn nhẹ vào má em một cái.
\”Nhớ chưa, nhóc con.\”
\”Em nhớ rồi.\”
Yongbok cười khúc khích, vòng tay ôm eo Hyunjin thật chặt.
Những ngày sau đó, cứ mỗi sáng Hyunjin ra khỏi nhà, em sẽ tranh thủ tự chuẩn bị cho mình những bữa ăn nhỏ, toàn những món thanh đạm, không mùi, ít dầu mỡ. Em âm thầm tìm hiểu những kiến thức cần thiết về thai kỳ qua điện thoại, mỗi khi cảm thấy mệt, sẽ lén lút pha sữa hoặc trái cây để bồi bổ.
Trong phòng, thuốc bổ dành cho Omega mang thai được cất kỹ trong ngăn kéo tủ quần áo, dưới những lớp áo dày. Quản gia Kang thỉnh thoảng đi ngang qua cũng chẳng mảy may để ý, chỉ nghĩ em đổi khẩu vị hoặc ăn uống linh tinh như mọi khi.