[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 53

Sáng hôm sau, khi Hyunjin vừa rời khỏi biệt thự, Yongbok lập tức thay quần áo, chọn một chiếc hoodie rộng thùng thình, đội mũ, khẩu trang kín mít rồi lén lút bắt taxi tới phòng khám.

Suốt quãng đường ngồi trên xe, tay em cứ siết chặt vào nhau, tim đập mạnh liên hồi. Dạo gần đây cơ thể có quá nhiều thay đổi, mùi hương sữa dâu của em trở nên ngọt lịm bất thường, chóng mặt, buồn nôn, cả người luôn trong tình trạng mệt mỏi — tất cả dấu hiệu đều làm em thấp thỏm lo sợ.

Ngồi trong phòng đợi, đôi mắt cứ dán chặt vào mặt đất, đến khi cô y tá gọi tên, Yongbok mới như sực tỉnh, rụt rè đứng dậy bước vào.

Bác sĩ là một người phụ nữ có kinh nghiệm, nhìn thấy em thì nở nụ cười dịu dàng:

\”Chào em, omega đúng không? Em cảm thấy không khỏe ở đâu nào?\”

Yongbok cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu:

\”Dạ… dạo gần đây em hay buồn nôn, mệt, khó chịu, thèm ngủ, mùi hương cơ thể cũng thay đổi nữa ạ…\”

Bác sĩ nghe xong, lập tức ghi chú, ánh mắt trở nên chăm chú hơn:

\”Omega mà thay đổi mùi hương bất thường thì có khả năng rất cao là đã mang thai. Em có bạn đời chưa?\”

Yongbok mím môi, khẽ gật đầu:

\”Dạ… có rồi ạ.\”

\”Rồi, vậy mình sẽ làm xét nghiệm máu và kiểm tra tuyến pheromone nhé.\”

Quá trình lấy mẫu diễn ra nhanh chóng, nhưng thời gian chờ kết quả lại khiến tim em như treo lơ lửng, hai tay cứ vô thức đan vào nhau.

Khi bác sĩ cầm kết quả bước vào lại phòng, gương mặt bà ánh lên một nét nghiêm túc.

\”Kết quả xác nhận rồi em nhé. Em đã mang thai, thai khoảng sáu tuần.\”

Yongbok nghe đến đó thì tim đập hụt một nhịp, ánh mắt có chút hoảng loạn:

\”…Mang thai? Thật sự là… có thai rồi sao?\”

Bác sĩ gật đầu:

\”Đúng vậy. Omega mang thai rất dễ nhận ra vì pheromone thay đổi rõ rệt. Bây giờ em cần chú ý đến chế độ ăn, sinh hoạt và tránh vận động mạnh. Em có nói cho bạn đời biết chưa?\”

Yongbok im lặng một lúc, rồi cắn môi, khẽ lắc đầu:

\”Dạ… em chưa dám nói. Nếu nói ra, chắc chắn anh ấy sẽ rất lo, em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.\”

Bác sĩ thở dài, giọng nói có chút trầm lại:

\”Em không thể giấu mãi được đâu. Omega mang thai rất cần sự chăm sóc của bạn đời, không nên gồng gánh một mình như thế.\”

Yongbok cười nhạt, cúi đầu chào cảm ơn bác sĩ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng khám.

Ngồi trên ghế xe taxi, tay em chạm khẽ lên bụng — nơi bên trong đang có một sinh linh nhỏ bé mà em chưa từng nghĩ tới.

\”Hyunjin… nếu anh ấy mà biết, chắc chắn sẽ không để mình ra khỏi nhà mất thôi…\”

Em thở dài, tự nhủ trong lòng. Mặc kệ cảm giác hỗn loạn trong tim, em vẫn quyết định giữ bí mật, ít nhất là cho tới khi bản thân sẵn sàng đối mặt.

Trong những ngày tiếp theo, Yongbok cố gắng giấu nhẹm chuyện mang thai, tiếp tục sinh hoạt như bình thường, nhưng cơ thể không thể giấu được sự thay đổi. Mỗi buổi sáng thức dậy, cảm giác buồn nôn lại ùa đến khiến em phải vội vã vào nhà vệ sinh, nôn khan từng đợt. Sau khi lau sạch miệng và rửa mặt, em lại cố gắng mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khi Hyunjin gặng hỏi vào mỗi buổi sáng, em luôn nói:

\”Anh đừng lo, em ổn mà,\”

Nhưng trong lòng lại không thể thoải mái. Em không thể để anh ấy biết chuyện này. Việc mang thai có thể khiến mọi thứ thay đổi, và em không muốn anh ấy phải hy sinh công việc vì mình.

Mọi hôm, khi Hyunjin đi làm, em đã lén lút vào phòng tắm, mở tủ thuốc ra để lấy thuốc bổ cho omega mà bác sĩ đã kê cho em, mỗi ngày một viên. Tay em run run khi cầm lọ thuốc, ánh mắt dõi theo từng chữ trên nhãn thuốc. Mặc dù bác sĩ khuyên em nên nghỉ ngơi và giữ gìn, nhưng em lại không thể để Hyunjin biết rằng em đang mang thai. Anh sẽ lo lắng, và em không muốn anh phải gánh vác thêm một trọng trách.

Khi vào bếp, em nhẹ nhàng chuẩn bị những món ăn nhẹ mà mình thích, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không buông tha. Em nhìn vào đống trái cây tươi, nhưng chỉ có thể uống một ngụm nước lọc để giữ cơ thể không quá mệt mỏi. Dù sao thì, việc không ăn được gì quá nhiều cũng khiến em cảm thấy mình yếu đuối hơn.

\”Không được.\” em tự nhủ:

\”Mình phải cố gắng. Mình không thể để anh ấy lo lắng.\”

Em nhìn vào gương, chạm vào bụng mình, nơi đã có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần. Chỉ một mình em biết điều này, và em sẽ giấu tất cả cho đến khi nào cảm thấy thật sự an toàn để nói ra.

Mỗi buổi tối, khi Hyunjin trở về nhà, em luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, đón anh với nụ cười.

\”Anh ơi, hôm nay anh có mệt không?\”

Em hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói thật nhẹ nhàng, không để anh nghi ngờ gì.

Nhưng anh, như mọi khi, luôn nhìn em với ánh mắt lo lắng.

\”Bokkie, em có ổn không? Em cứ mệt mỏi thế này làm anh lo lắm đấy.\”

Em vội vàng đáp lại, không để anh có thêm cơ hội truy hỏi:

\”Em ổn mà, anh đừng lo quá.\”

Khi anh ngồi vào bàn ăn, em chăm sóc anh từng miếng ăn như bình thường, nhưng bản thân lại chẳng ăn được gì. Mỗi lần anh múc thức ăn cho em, em chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhưng cảm giác khó chịu trong bụng khiến em không thể nuốt nổi.

Trong những đêm, khi anh đã ngủ say, em thường trằn trọc trong giường, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, miệng thì thầm như thể tự an ủi bản thân:

\”Anh sẽ không biết, em sẽ làm cho anh yên tâm. Em sẽ không để anh lo lắng về điều này đâu.\”

Cảm giác lạc lõng và cô đơn dần dần khiến em nhận ra rằng, việc giấu kín chuyện này không hề dễ dàng. Nhưng dù sao, em vẫn không thể nói ra, không thể để Hyunjin biết rằng em đang mang thai. Em không muốn anh phải thay đổi mọi thứ chỉ vì em.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.