[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 52

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, tiếng ồn ào ngoài siêu thị cũng theo đó bị chặn đứng, chỉ còn lại âm thanh nước nhỏ giọt vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Yongbok vịn chặt lấy bồn rửa tay, hơi thở gấp gáp, từng cơn buồn nôn vẫn chưa chịu dừng lại. Em cúi người, áp mặt xuống gần bồn rửa, miệng khẽ hé ra nhưng ngoài mấy tiếng nôn khan thì chẳng có gì.

Toàn thân run nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, lòng ngực thì phập phồng vì mệt mỏi. Cảm giác này… quá lạ. Từ trước đến giờ dù có mệt cỡ nào cũng không bao giờ khó chịu đến mức này, chỉ là mùi hải sản thôi, tại sao lại buồn nôn dữ dội như thế?

Yongbok chậm rãi ngẩng đầu nhìn mình trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt tròn xoe lúc này đã phủ một tầng mệt mỏi.

\”Chắc… do dạo này học hành với đi chụp hình nhiều quá thôi mà.\”

Em lẩm bẩm, bàn tay mảnh khảnh đưa lên xoa nhẹ vùng bụng dưới, vô thức cảm nhận.

Không đau, chỉ có chút căng tức nhẹ — một cảm giác lạ lẫm mà em chưa từng để ý đến trước đây. Gần đây còn hay buồn ngủ, khẩu vị lại thay đổi, những món ăn từng thích giờ nhìn vào lại chẳng muốn động đũa. Nhưng em lại nghĩ do bản thân học hành, làm việc nhiều nên chẳng mấy bận tâm.

\”Chắc là thiếu ngủ… ừ, thiếu ngủ thật rồi.\” 

Yongbok cười nhẹ, tự trấn an chính mình rồi vốc nước lạnh táp lên mặt, mong xua tan cơn khó chịu.

Từng giọt nước chảy dài xuống cằm, gương mặt nhợt nhạt dần trở lại bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn cứ lâng lâng như vừa bị rút cạn sức lực.

\”Anh Seungmin và Jeongin chắc đang đợi ngoài kia rồi…\”

Em khẽ lẩm bẩm, lau khô tay, hít một hơi thật sâu, gắng gượng kéo bản thân quay trở lại.

Vừa mở cửa bước ra, cảm giác mùi tanh của hải sản vẫn còn vương lại trong không khí khiến em hơi nhăn mặt, bước chân vội vàng hơn hẳn, tránh xa khu quầy đó càng nhanh càng tốt.

Lúc đến gần quầy thanh toán, từ xa đã nghe thấy tiếng Jeongin ríu rít:

\”Anh Yongbok mua thêm bánh quy nha! Cái loại anh thích ấy!\”

Seungmin vẫn chăm chú chất đồ lên quầy, vừa nghe em nhắc tên, cậu quay đầu lại, ánh mắt lập tức lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của Yongbok, khẽ chau mày:

\”Em sao rồi? Đỡ chưa?\”

Yongbok cười gượng, khẽ gật đầu:

\”Em không sao, chắc do đói bụng thôi.\”

Jeongin từ phía sau ló đầu ra, ánh mắt cáo cong cong đầy lo lắng:

\”Anh Bokkie yếu quá à nha, lần sau phải ăn gì đó trước khi đi chơi nha, không thì em bắt anh uống sữa ép buộc luôn!\”

Yongbok phì cười, gật đầu nghe lời cậu em:

\”Ừ, lần sau chắc phải vậy thật.\”

Seungmin nhìn em một chút, dường như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không tiện hỏi kỹ, chỉ đành vỗ nhẹ vai em:

\”Xong rồi thì về thôi, hôm nay em mua nhiều quá, chắc Hyunjin sướng lắm đây.\”

Jeongin cười khúc khích, hai tay ôm túi bánh quy, quay sang Yongbok:

\”Anh Hyunjin chắc chiều nay ăn no căng bụng luôn cho coi, nhìn số đồ anh mua kìa.\”

Yongbok khẽ gật đầu, ánh mắt có chút mơ màng:

\”Ừ, chắc ảnh sẽ thích…\”

Dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng trong lòng em vẫn có chút lăn tăn khó hiểu. Cảm giác này… không giống như chỉ là mệt mỏi vì công việc hay học tập. Nhưng em vẫn tự trấn an bản thân, nghĩ chắc chỉ là mệt mỏi thông thường thôi.

Vừa đặt chân về tới biệt thự, Yongbok còn chưa kịp thở ra hơi thì cánh cửa lớn đã bật mở, Hyunjin từ trong nhà bước nhanh ra, ánh mắt lập tức khóa chặt vào em — người nhỏ bé tay xách nách mang lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ.

\”Em mua gì mà nhiều vậy hả, Bokkie?\”

Hyunjin nở nụ cười rạng rỡ, bước thẳng tới giật lấy mấy túi đồ trên tay em, cúi xuống hôn lên trán em một cái, rồi lại chẳng kiềm được mà ôm trọn em vào lòng, mùi rượu vang quen thuộc vương quanh chóp mũi.

Yongbok khẽ cười, vòng tay ôm nhẹ lấy anh, ngước khuôn mặt có chút mệt mỏi mà giấu kín:

\”Em đi siêu thị với anh Seungmin với cả Jeongin nữa, mua mấy món anh thích, rồi thêm ít đồ ăn vặt thôi.\”

Nghe vậy, Hyunjin càng vui hơn, chẳng thèm quan tâm trong túi có gì, anh chỉ biết ôm lấy em, vùi đầu vào cổ em dụi dụi như con mèo lớn.

\”Chỉ có em mới nhớ mấy món anh mê thôi. Bokkie của anh giỏi nhất.\”

Tới bữa tối, bàn ăn đầy ắp những món em mua về, Hyunjin vẫn như mọi ngày, ngồi gắp từng miếng một bỏ vào chén em, ánh mắt chăm chú theo dõi em từng động tác.

\”Ăn đi em, dạo này gầy đi rồi đó, nhìn thấy rõ luôn. Có chuyện gì sao?\”

Yongbok cầm đũa, gắp đại một miếng nhỏ, cố gắng nuốt xuống, nhưng cái cảm giác buồn nôn cứ lấn át khẩu vị, chỉ có thể khẽ cười lắc đầu.

\”Không có gì đâu anh, chắc mấy bữa học nhiều quá nên em hơi mệt thôi.\”

Hyunjin nhíu mày, vẫn không yên tâm, nhưng nhìn em cười, anh lại chẳng nỡ gặng hỏi. Cả buổi ăn, dù anh gắp bao nhiêu, Yongbok cũng chỉ nhè nhẹ ăn qua loa, nuốt chẳng nổi, trong lòng đã lờ mờ đoán ra điều gì nhưng em lại cứ chối bỏ suy nghĩ đó, cứ thế giấu nhẹm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.