[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 49

Về đến phòng, Hyunjin dịu dàng đặt em xuống chiếc giường lớn, cẩn thận chỉnh lại gối và chăn cho em, tay vuốt ve mái tóc mềm mượt rồi cúi người khẽ hôn một cái lên trán em.

\”Ở yên đây, anh có cái này muốn cho em xem.\”

Yongbok ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe lấp lánh đầy tò mò, nhưng cũng không hỏi. Hyunjin quay người mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo hoodie có hình mèo con mà trước đây Yongbok từng mua tặng anh, một món quà nhỏ nhưng anh lúc nào cũng trân quý.

Chiếc áo hoodie rộng thùng thình, có tai mèo nhỏ xinh trên mũ, vừa mặc vào, Hyunjin liền trở nên mềm mại, đáng yêu hơn hẳn cái vẻ lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày. Anh kéo mũ trùm lên đầu, bước về phía giường, cố tình làm vẻ mặt ngơ ngác, đáng yêu, ngồi xuống cạnh em, rồi ngả người ôm lấy em từ phía sau, giọng nũng nịu:

\”Bokkie~~ nhìn anh nè, dễ thương không? Lúc trước em tặng anh, anh mặc lại cho em xem nè.\”

Yongbok đang định nhắm mắt nghỉ, vừa nghe giọng anh thì không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên, hình ảnh vị chủ tịch lạnh lùng của tập đoàn HF giờ lại mặc chiếc áo hoodie mèo ngồi kế bên, ánh mắt ngập tràn sự nũng nịu. Cảnh tượng đó khiến tim em đập loạn cả lên.

\”Anh mặc thế này… nhìn buồn cười chết đi được.\” – Em che miệng bật cười khúc khích, gương mặt đang giận cũng vì thế mà mềm lại.

Hyunjin cúi đầu cọ cọ vào vai em, giọng trầm thấp nhưng đầy đáng yêu:

\”Anh mặc thế này là vì em thôi đấy. Em mà cứ giận nữa, anh sẽ biến thành mèo luôn cho coi.\”

Yongbok cười, tay nhéo nhẹ má anh:

\”Anh mà là mèo thật thì em đuổi ra ngoài ngay, khỏi vào phòng.\”

Hyunjin giả vờ phụng phịu, ôm chặt lấy em hơn:

\”Không cho đâu, anh là mèo của em, mãi mãi ở bên cạnh em.\”

Yongbok khẽ cựa người, dựa đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nói:

\”Anh cứ như thế này thì ai nỡ giận lâu được chứ.\”

Hyunjin cúi xuống, mũi cọ nhẹ vào má em, giọng đầy sủng nịnh:

\”Thế có nghĩa là hết giận rồi đúng không, mèo con?\”

Yongbok hờn dỗi, môi cong lên:

\”Hết giận thì hết, nhưng anh còn nợ em một lời xin lỗi.\”

Hyunjin lập tức gật đầu, không chần chừ:

\”Anh xin lỗi vì làm em mệt, xin lỗi vì tham lam, xin lỗi vì yêu em quá nhiều… tha thứ cho anh nhé?\”

Yongbok bật cười khúc khích, dùng tay vỗ nhẹ vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:

\”Ừm, tha thứ. Nhưng lần sau không được như vậy nữa đâu đấy.\”

Hyunjin nghe xong liền cúi người, hôn nhẹ lên đôi môi mềm của em, cưng chiều đáp lại:

\”Anh hứa. Anh sẽ nhẹ nhàng hơn… dù thật khó khi em cứ đáng yêu thế này.\”

Yongbok đỏ mặt, dúi đầu vào ngực anh, tránh ánh mắt trêu chọc ấy, còn Hyunjin thì cứ thế mà ôm em chặt trong lòng, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé của em, mãn nguyện cười khẽ, tim anh như đã có cả thế giới.

Không gian trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp thở chậm rãi của hai người. Hyunjin vẫn khoác chiếc áo hoodie mèo ngồi tựa vào đầu giường, vòng tay anh ôm chặt lấy Yongbok, em ngồi gọn trong lòng anh như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Từ lúc được anh dỗ ngọt bằng bộ dạng đáng yêu đó, Yongbok cứ rúc vào người anh, má hơi ửng hồng nhưng không giận nữa. Hyunjin vùi cằm vào mái tóc mềm của em, khẽ lắc lư như dỗ dành.

\”Em biết không? Chiếc áo này anh mặc vì em, chỉ khi ở bên em, anh mới dám bộc lộ mấy cái mặt ngốc nghếch như vậy thôi đấy.\”

Yongbok vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc của Hyunjin, giọng lí nhí:

\”Biết rồi… nhưng mà anh hư quá, lúc nào cũng bắt nạt em.\”

Hyunjin cười khẽ, một tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng em, tay kia lại không an phận, cầm lấy bàn tay nhỏ của em, đan chặt từng ngón vào nhau.

\”Không phải bắt nạt, mà là thương em quá thôi. Thấy em dễ thương như thế, anh kiềm không nổi.\”

Yongbok chun mũi, hừ nhẹ:

\”Kiềm không nổi là lý do để anh làm em mệt đến ngủ quên luôn à? Biết em giận rồi, còn không mau đền bù cho em.\”

Hyunjin nghe vậy liền cười thành tiếng, cúi xuống đặt một nụ hôn thật dài lên má em, sau đó thì thầm:

\”Được rồi, anh sẽ đền bù thật tử tế.\”

Nói rồi anh bế bổng em lên lần nữa, đi ra ban công đón chút gió mát. Bầu trời đêm phủ một màu đen yên bình, ánh đèn Seoul dưới kia như sao lấp lánh, Yongbok tựa đầu vào vai anh, mắt ngước nhìn thành phố, lòng khẽ rung động.

\”Ba biết không…\” – Yongbok chậm rãi lên tiếng, rồi tự cười một mình – \”À quên, giờ không gọi ba nữa, là anh Hyunjin.\”

Hyunjin nghe vậy mỉm cười, xoay đầu hôn nhẹ vào trán em:

\”Đúng rồi, gọi là anh đi. Anh thích nghe em gọi thế.\”

Yongbok nhìn anh, ánh mắt có chút ngại ngùng, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

\”Hyunjin… em thương anh lắm.\”

Chỉ một câu nói đơn giản thôi, Hyunjin đã không kìm được, xiết chặt vòng tay ôm em hơn, giọng anh trầm xuống, đầy tình cảm:

\”Anh cũng thương em, Bokkie của anh.\”

Cả hai cứ thế đứng lặng yên, tận hưởng khoảnh khắc yên bình trên ban công cho đến khi Hyunjin cảm thấy gió đêm có thể khiến em lạnh, anh lại bế em quay vào phòng, nhẹ nhàng đặt em lên giường.

Yongbok vừa nằm xuống, Hyunjin liền lấy chăn đắp kín cho em, rồi cũng trườn lên giường, kéo em vào lòng. Chiếc áo hoodie mèo vẫn còn trên người anh, khiến dáng vẻ lạnh lùng thường ngày trở nên mềm mại và ấm áp lạ thường.

Em nhìn anh, ánh mắt trong veo, có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất đáng yêu. Hyunjin đưa tay vuốt ve gò má em, cười nói:

\”Ngày mai muốn ăn gì? Anh nấu cho.\”

Yongbok chớp mắt, khẽ cựa mình dựa vào anh:

\”Ăn gì cũng được, miễn là anh nấu. Nhưng đừng có bỏ nhiều muối như lần trước nữa nha.\”

Hyunjin bật cười:

\”Anh có bỏ đâu, là do em ăn nhạt quá thôi. Nhưng được rồi, mai anh nấu cho em món thật ngon.\”

Yongbok gật đầu, mi mắt dần khép lại vì buồn ngủ. Hyunjin ôm lấy em, áp môi lên mái tóc mềm, thì thầm:

\”Ngủ đi, mèo con của anh.\”

Yongbok khẽ rúc vào lòng anh, giọng mơ màng:

\”Ừm… ngủ với em nhé, Hyunjin.\”

\”Anh luôn bên em mà.\”

Hyunjin trả lời, giọng trầm thấp, mang theo chút cưng chiều và bảo vệ, cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ thật sâu, trong hơi thở ngọt ngào của nhau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.