[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 45

Từ ngày Yongbok thì thầm ba chữ ấy:

“Em yêu ba…”

Cả thế giới như xoay vần trong lòng Hyunjin. Anh cứ ngỡ trái tim mình đã quen với cảm xúc yêu thương, hóa ra chỉ mới bắt đầu. Mà người mở cánh cửa ấy… lại chính là em.

Yongbok sau câu nói ấy lại càng trở nên ngại ngùng hơn. Mỗi lần đối diện Hyunjin, đôi má em lại ửng hồng như trái đào nhỏ, hai bàn tay không biết giấu vào đâu, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng anh quá lâu.

Nhưng cũng chính em, lại ngày một chủ động hơn. Không còn né tránh ánh mắt anh như trước, không còn sợ hãi rụt rè như những ngày đầu nữa. Mỗi sáng thức dậy, em thường lặng lẽ đi tìm anh, rồi lí nhí gọi:

“Ba ơi… ba ăn sáng chưa?”

Nghe tiếng gọi ấy, Hyunjin chỉ cần buông tờ báo trong tay, ngẩng đầu nhìn em — là thấy tim mình mềm nhũn. Anh hay mở rộng vòng tay, đợi em tiến tới, ôm lấy.

“Chưa đâu, Bokkie định ăn chung với ba à?”

“Ưm… em muốn.”

Thế là cả hai cùng ngồi vào bàn, ăn chung bữa sáng, thỉnh thoảng Hyunjin sẽ gắp miếng trứng cuộn, đưa tới miệng em:

“Há miệng nào.”

“Tự nhiên em ngại quá…”

Em lí nhí, mặt càng lúc càng đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng đón lấy, để rồi Hyunjin cười khẽ, xoa xoa mái tóc mềm.

Từ sau lời tỏ tình ấy, Hyunjin dạo này có chút “lạ”. Cũng đúng thôi, mối quan hệ của hai người đã khác rồi — không còn là ba nuôi và em bé mồ côi nữa. Anh chẳng giấu giếm được niềm vui ấy, cứ có cơ hội là liền “đớp” ngay.

Như hôm đó, khi hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Hyunjin vừa xem tài liệu vừa liếc nhìn em, thấy em ngồi gọn trong góc ghế, chăm chú nghịch điện thoại, khuôn mặt non nớt đến đáng yêu.

Không nhịn được, anh liền vẫy tay gọi:

“Bokkie, lại đây ngồi với ba.”

“Chi nữa…”

Em lí nhí, nhưng chân đã bước tới.

Vừa lại gần, Hyunjin đã vươn tay kéo em ngồi thẳng vào lòng, vòng tay siết nhẹ quanh eo. Đầu em tựa lên vai anh, còn anh thì cúi xuống, hôn lên má em một cái chóc rõ kêu.

“Ba thích ôm em thế này, dễ chịu lắm.”

“Người ta đang chơi điện thoại mà…”

Em vừa nói vừa rụt cổ, mặt đỏ hồng.

“Không sao, cứ chơi đi, miễn là ngồi yên trong lòng ba.”

“Ừm… nhưng đừng hôn bất ngờ như vậy nữa.”

“Không hứa được đâu.” 

Hyunjin cười khẽ, lại cúi đầu, hôn thêm một cái nữa.

Mỗi tối, sau khi ăn xong, Hyunjin đều sẽ kéo em vào phòng khách, bật sẵn một bộ phim nhẹ nhàng. Anh vỗ vỗ lên đùi, ra hiệu:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.