[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 43

Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra thật chậm, thật yên ắng.

Hyunjin không ép em, cũng không cố chen vào không gian riêng của em, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi sáng, anh luôn đặt khay đồ ăn trước cửa phòng, nhắc nhở em ăn uống đầy đủ bằng những mẩu giấy nhỏ viết tay, nét chữ quen thuộc mang theo sự dịu dàng.

“Bokkie, ăn sáng nhé, ba nấu món cháo rong biển em thích nè.”

“Chiều nay trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm nha, Bokkie.”

Mỗi dòng chữ ấy, em đều lặng lẽ cất giữ, không nỡ vứt đi. Có lẽ trong lòng em, cơn giận, nỗi sợ vẫn còn, nhưng những yêu thương của Hyunjin vẫn luôn âm thầm chảy qua từng ngày, không hề đứt đoạn.

Đêm đó, gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp căn nhà.

Yongbok ngồi co ro trên giường, tay cầm một tờ giấy mà Hyunjin để lại buổi sáng, đọc đi đọc lại không biết bao lần.

“Ba yêu em, nhiều lắm. Dù có sai, ba vẫn sẽ ở đây chờ em tha thứ.”

Nước mắt em lại chực rơi, nhưng lần này không phải vì sợ, mà vì trái tim nhỏ bé không thể phủ nhận tình cảm ấy — một tình yêu thật chân thành, dẫu có đau, vẫn muốn ôm lấy.

Em chống tay đứng dậy, từng bước chậm rãi, rón rén mở cửa phòng. Ngoài phòng khách, đèn bàn vẫn sáng, Hyunjin ngồi đó, dáng vẻ quen thuộc, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt lại không đặt vào trang giấy nào. Anh nghe tiếng mở cửa, vội vàng quay đầu lại.

Đôi mắt hai người chạm nhau.

“Bokkie?”

Giọng anh khàn khàn, như không dám tin vào mắt mình.

Em cắn nhẹ môi, bước thêm một bước nhỏ.

“Ba…”

Chỉ một từ ấy thôi, Hyunjin đã suýt bật khóc. Anh đặt cuốn sách xuống, ngồi im, không dám bước tới.

“Ba ở đây, Bokkie… Em sao rồi? Cơ thể em… còn đau không?”

Yongbok khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn ươn ướt. Em siết chặt tay áo, giọng nhỏ xíu như sợ gió cuốn mất:

“Ba có ghét em không… vì em sợ ba, vì em đã trốn ba nhiều ngày…”

Hyunjin lắc đầu ngay, giọng run run:

“Không, không bao giờ ghét em. Ba chỉ… ghét chính mình. Ba đã khiến em đau, khiến em sợ. Ba xin lỗi, Bokkie… ba sẽ đợi em, đợi đến khi nào em có thể tha thứ.”

Yongbok nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa. Cơ thể em vẫn có chút run rẩy, nhưng đã dám lại gần, dám dựa đầu vào vai anh.

“Ba có thể ôm em… một chút thôi không?”

Câu nói ấy như một phép màu. Hyunjin nhẹ nhàng dang tay ra, vòng tay ôm lấy em thật chậm, thật nhẹ, sợ chỉ một chút mạnh tay sẽ làm em đau thêm lần nữa.

“Cảm ơn em… cảm ơn em vì đã cho ba cơ hội này, Bokkie.”

Cả hai ngồi im lặng, không ai nói thêm lời nào, chỉ nghe tiếng tim nhau đập. Một khoảnh khắc thật dài, nhưng cũng thật yên bình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.