Hyunjin đứng trước cánh cửa phòng em, bàn tay đã muốn giơ lên gõ cửa nhưng rồi lại rụt về, hết lần này đến lần khác. Cánh cửa lạnh lẽo, im ắng, ngăn cách anh với đứa nhỏ anh yêu thương nhất. Mùi rượu phảng phất quanh người anh, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tỉnh táo, đau đớn và nặng trĩu.
Anh ép sát trán mình vào mặt gỗ, giọng khàn khàn run rẩy, cố gắng giữ cho nhỏ nhất có thể, sợ làm em sợ.
“Bokkie… em có nghe thấy ba không?”
Không một tiếng động đáp lại. Anh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
“Ba… xin lỗi. Ba xin lỗi em, rất nhiều.”
Giọng anh lạc hẳn, từng chữ như cứa vào tim.
“Đáng lẽ ba không nên làm em sợ, không nên làm em đau như vậy. Em chắc hẳn là ghét ba lắm, phải không?”
Vẫn im lặng.
Hyunjin khẽ thở dài, bàn tay bấu chặt mép tường, ngón tay run lên vì cảm xúc nặng nề. Anh ngước mặt lên, chống lại cảm giác cay nơi khoé mắt.
“Ba… ba không biết phải giải thích thế nào. Ba biết tình cảm này không đúng, càng không nên áp đặt lên em. Nhưng ba không thể lừa dối được trái tim mình, Bokkie à. Ba yêu em… không phải yêu như một đứa trẻ được nhận nuôi. Mà là yêu… theo cái cách một Alpha yêu một Omega.”
Anh cắn chặt môi, đôi mắt khẽ khép lại như đang cầu nguyện, rồi lại nói tiếp, thật nhẹ:
“Ngày nào cũng vậy, chỉ cần không thấy em, ba liền nhớ. Không nghe giọng em gọi ‘Ba ơi’, lòng ba lại rối tung lên… Em biết không, ba sợ. Ba sợ em sẽ không bao giờ tha thứ cho ba, sợ em ghét bỏ ba, sợ em rời khỏi nhà này.”
Cả căn nhà yên ắng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, Hyunjin cứ thế đứng trước cửa, nói ra từng nỗi lòng của mình. Anh không mong đợi em tha thứ ngay, chỉ mong em có thể nghe, chỉ nghe thôi cũng đủ.
“Bokkie, em còn nhớ không? Ngày ba gặp em ở cô nhi viện, nhìn em nhỏ bé đến mức ba chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm trọn vào lòng. Ba đã nghĩ, mình sẽ luôn che chở cho em, không bao giờ làm em sợ. Nhưng cuối cùng… chính ba lại phá vỡ lời hứa đó.”
Anh cười khổ, một tay chống vào tường, hít thật sâu để nén cảm xúc.
“Ba không cầu xin em tha thứ, cũng không dám ép em mở cửa. Ba chỉ muốn em biết… em là tất cả với ba, em là người quan trọng nhất trên đời này.”
Thời gian trôi qua trong im lặng, Hyunjin dần cúi đầu, đôi chân như sắp khuỵu xuống. Anh đã chuẩn bị quay người, định sẽ rời đi, cho đến khi…
Một giọng nói rất nhỏ, run rẩy vang lên sau cánh cửa:
“Ba ơi…”
Cả cơ thể Hyunjin cứng đờ, tim anh như ngừng đập trong giây lát. Anh quay đầu lại, áp sát tai vào cánh cửa, giọng nghẹn ngào nhưng đầy hy vọng:
“Ba đây, Bokkie. Ba ở đây.”
Tiếng em lại vang lên, yếu ớt hơn nhưng rõ ràng từng chữ:
“Ba… đừng đi… ở lại với em.”
Hyunjin tựa trán vào cánh cửa, bàn tay áp lên mặt gỗ, giọng anh run lên:


