[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 41

Căn phòng trầm mặc đến nghẹt thở, Minho khẽ thở dài, bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên vai em, ấm áp và đầy chậm rãi.

\”Yongbok… em có thể kể cho anh nghe không? Anh ở đây, nghe em nói mà, đừng sợ…\”

Minho dịu giọng, bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của em.

Yongbok chỉ cúi mặt, đôi mắt ửng đỏ vì khóc, giọng nói yếu ớt như sắp tan biến.

\”Em… em không biết… ba… ba làm em sợ lắm…\”

Minho siết nhẹ tay em, an ủi:

\”Anh biết, Yongbok à… ba Hyunjin của em không cố ý, thật sự nó rất yêu em, yêu nhiều lắm. Có lẽ là quá yêu, nên mới không kiểm soát được bản thân.\”

Yongbok nghẹn ngào, đôi môi run run lặp lại:

\”Nhưng… em sợ… ba không giống lúc trước nữa… không phải ba của em nữa rồi.\”

Minho cúi đầu thở dài, đưa tay xoa đầu em thật nhẹ.

\”Yongbok, tình yêu của một Alpha… đôi khi không đơn giản đâu em. Ba Hyunjin của em… nó yêu em, không chỉ là tình thương như trước nữa. Có lẽ, chính em cũng cảm nhận được, đúng không?\”

Yongbok khẽ rụt người, nước mắt lại rơi. Minho nhìn em, lòng cũng nhói theo, anh tiếp tục nhẹ nhàng:

\”Em có thể giận, có thể sợ, nhưng xin em đừng im lặng với nó như vậy nữa. Nếu em ghét, hãy nói thẳng với Hyunjin. Còn nếu tim em… đã có một chút gì đó khác đi, thì hãy lắng nghe chính mình. Anh không ép em phải tha thứ, chỉ xin em đừng tự làm tổn thương bản thân.\”

Yongbok nấc lên từng tiếng, đôi tay nhỏ siết lấy gối, ánh mắt vẫn không dám nhìn Minho, lòng em thì hỗn loạn, nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng.

\”Em… em không biết nữa… em thật sự rất sợ… nhưng mà… em không ghét ba.\”

Minho mỉm cười, đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt em.

\”Nó yêu em nhiều lắm đấy, Bokkie… là thật lòng, từ rất lâu rồi.\”

Minho ngừng một chút, giọng anh trầm thấp, nhưng đầy chân thành:

\”Hyunjin đã yêu em, không phải tình thương của một người ba nữa, mà là tình yêu của một người đàn ông dành cho người mà mình không thể sống thiếu. Em có cảm nhận được điều đó không?\”

Yongbok mím môi, ánh mắt mờ đục, những ngón tay em siết chặt gối hơn.

\”Em không biết… em cũng không hiểu nữa. Tim em… lúc bên ba rất ấm áp, nhưng đêm qua…. lại đau lắm. Em chỉ thấy sợ…\”

Minho khẽ cúi người, đặt tay lên mái đầu mềm mại, vỗ về như an ủi.

\”Nó cũng đau, Bokkie à. Em không phải người duy nhất sợ hãi. Mấy tuần nay, Hyunjin sống như một kẻ mất hồn, chẳng thể ăn, chẳng thể ngủ. Nó sợ mất em… sợ em không bao giờ tha thứ.\”

Yongbok im lặng, đôi mắt cụp xuống, cổ họng nghẹn ứ, một cảm giác hỗn loạn vỡ vụn trong lồng ngực.

Minho khẽ mỉm cười, dịu dàng nói tiếp:

\”Người lớn có lúc cũng lạc lối, cũng phạm sai lầm. Hyunjin đáng trách, nhưng nó yêu em là thật. nó hối hận… và anh biết, nó chỉ mong được em tha thứ, một lần thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.