Chiều muộn, bầu trời Seoul ngả sang màu cam nhạt. Ánh nắng cuối ngày len lỏi chiếu vào từng ô kính trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến lạ. Cánh cửa nhà vẫn đóng im lìm, không khí yên ắng, u ám như chính tâm trạng của người đàn ông vừa bước chân về nhà.
Hyunjin trở về từ công ty, đôi mắt thâm quầng. Vừa cởi áo khoác, bước chân anh như bất giác dừng lại khi ánh mắt chạm phải khay cơm quen thuộc, vẫn đặt yên vị trước cửa phòng em — nguyên vẹn, không hề được động tới.
Trái tim Hyunjin bỗng chùng xuống, một cảm giác lạnh buốt len lỏi chạy dọc sống lưng. Bàn tay anh khẽ siết chặt lại, cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng thể thốt nên lời.
Khẽ bước tới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phần cơm nguội ngắt. Trái tim anh đau đớn hơn cả khi thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, đủ để hiểu em đã không ăn một miếng nào suốt cả ngày.
Ánh mắt Hyunjin chậm rãi hướng về phía cánh cửa phòng khép kín. Tay anh nâng lên, muốn gõ cửa, muốn gọi \”Bokkie\” — nhưng tiếng gọi ấy lại nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể phát ra.
Anh chỉ đứng đó, lặng yên như một bức tượng, chẳng dám cất tiếng, chẳng dám gọi em, bởi anh biết… em sẽ chẳng trả lời. Em sẽ không mở cửa, càng không muốn đối diện với anh.
Từng giây trôi qua, cảm giác bất lực và hối hận cứ gặm nhấm trái tim anh. Một sự im lặng đến ngột ngạt, bóp nghẹt mọi cảm xúc.
Không thể chịu đựng hơn, Hyunjin rút điện thoại, run tay bấm số của Bangchan. Giọng anh khàn khàn, run rẩy khi đầu dây bên kia vừa bắt máy:
\”Anh… anh có thể tới nhà em không?\”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Bangchan cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng nói của Hyunjin. Không chút do dự, anh lập tức nhắn Minho lái xe đến thẳng nhà em.
—
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự quen thuộc. Vừa bước vào, Bangchan và Minho đã lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm.
Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt họ là Hyunjin ngồi trên chiếc sofa lớn, đầu cúi thấp, mái tóc rối bời, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ. Trên bàn trước mặt anh, hai chai rượu trống không nằm lăn lóc, ly thủy tinh còn vương chút cặn cuối cùng.
Bangchan và Minho liếc nhìn nhau, ánh mắt hai người đều hiện rõ nỗi lo lắng.
\”Hyunjin… em uống tới mức này rồi sao?\”
Minho lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy lo lắng.
Hyunjin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt mệt mỏi đến tiều tụy. Anh không đáp, chỉ nhìn hai người anh thân thiết như cầu cứu.
\”Anh… em không biết phải làm gì nữa. Em thật sự không biết phải làm sao với Bokkie…\”
Giọng Hyunjin vỡ vụn, từng chữ như đang cứa vào chính tim mình.
Bangchan bước lại gần, ngồi xuống cạnh Hyunjin, bàn tay anh nhẹ vỗ lên vai cậu em, ánh mắt nhìn thấu nỗi đau sâu trong đáy mắt ấy.
\”Chuyện đã tới mức này rồi sao…?\”
Bangchan trầm giọng hỏi.
Hyunjin khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt, chẳng nói được thêm gì.


