Cuộc trò chuyện cùng Bangchan và Minho kết thúc, khi hai người anh rời khỏi văn phòng, Hyunjin lại ngồi vào ghế làm việc, ánh mắt vẫn dán chặt vào những tập hồ sơ dày cộp chưa kịp giải quyết. Chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ trôi qua từng giờ, bầu trời ngoài cửa sổ đã sẫm màu từ lúc nào, ánh đèn thành phố lấp lánh phản chiếu lên lớp kính dày. Nhưng Hyunjin vẫn không đứng dậy, dù quản lý thư ký đã nhắc lịch tan làm từ lâu.
Cho đến khi mặt hồ công việc cũng tạm yên, anh mới gỡ kính, day nhẹ sống mũi, cơ thể có phần mệt mỏi vì ngồi quá lâu. Chiếc áo vest sẫm màu khoác lên người, anh thong thả bước ra khỏi tòa nhà HF trong làn gió đêm se lạnh.
Trên đường trở về căn biệt thự quen thuộc, xe dừng lại ở một tiệm bánh nhỏ ven đường. Qua lớp kính sáng đèn, Hyunjin nhìn thấy những khay bánh xếp ngay ngắn, mùi bơ sữa ngọt ngào len lỏi qua khe cửa. Anh im lặng bước vào, ánh mắt dừng lại trên một hộp bánh trứng vàng óng, vừa ra lò, hương thơm lan tỏa.
Anh không rõ vì sao bản thân lại đứng lâu đến thế trước tủ kính, có lẽ chỉ đơn giản là… muốn mua một chút gì đó cho cậu bé đang đợi mình ở nhà.
\”Cho tôi một hộp bánh trứng,\”
Giọng anh trầm thấp cất lên, dịu dàng hơn thường ngày.
Tay xách hộp bánh, Hyunjin trở lại xe, từng ngón tay khẽ vuốt nhẹ chiếc hộp như sợ làm hỏng nó. Anh không nói ra, nhưng lòng lại có chút mong đợi, tưởng tượng ra biểu cảm của Yongbok khi nhìn thấy món quà bất ngờ này.
Vừa về tới nhà, quản gia Kang đã đứng đợi sẵn ở cửa, cúi người chào anh.
\”Cậu chủ, tiểu thiếu gia vẫn đang chờ cậu ở phòng khách.\”
Hyunjin gật đầu, đôi giày da dừng lại ngay ngưỡng cửa phòng khách — nơi Yongbok, cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc đen mềm mại, đang ngồi ôm gối, đôi mắt tròn to ngóng ra ngoài, dường như chỉ chờ người kia bước vào.
Khi thấy Hyunjin xuất hiện, Yongbok vội bật dậy, đôi chân trần khẽ bước nhanh về phía anh, gương mặt thoáng lên nụ cười nhỏ nhưng rạng rỡ.
\”Ba về rồi!\”
Em reo lên, ánh mắt lấp lánh như có cả sao trời gom lại.
Hyunjin nâng tay, đưa hộp bánh trứng ra trước mặt cậu bé.
\”Bokkie, ba có mua cho em bánh trứng này. Thử xem có thích không.\”
Đôi mắt Yongbok sáng bừng lên, cậu nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Hyunjin, nhẹ nhàng mở nắp ra. Mùi thơm ngọt lan tỏa khiến em không kìm được mà cười tít cả mắt, đôi má phúng phính lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.
\”Em thích lắm! Đây là lần đầu tiên em ăn bánh trứng đó, ba!\”
Giọng nói non nớt mà đầy vui vẻ vang lên trong không gian.
Nhìn thấy gương mặt hớn hở, nụ cười tươi rói của em, Hyunjin bỗng dưng thấy lòng mình dịu lại. Bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày dài cũng tan biến trong khoảnh khắc ấy.
\”Ừ, thích là được rồi.\”
Anh khẽ xoa đầu cậu bé, ánh mắt ngập tràn ấm áp.


