[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 39

Nhiều tiếng sau, Yongbok tỉnh dậy lần nữa, đôi mắt sưng húp vì khóc đến kiệt sức. Em đã ngất đi trong cơn đau và nỗi sợ hãi, cơ thể em nằm co ro trên giường, tấm chăn mỏng manh vẫn quấn chặt như một lá chắn vô vọng.

Ánh nắng buổi sớm đã nhường chỗ cho ánh sáng nhạt nhòa của buổi trưa, len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Yongbok. Em mở mắt, nhưng ánh sáng ấy không mang lại chút ấm áp nào, chỉ khiến em cảm thấy lạnh lẽo hơn, như thể cả thế giới đã quay lưng với em.

Yongbok khẽ cựa mình, cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống sàn, một cơn đau nhức dữ dội lan tỏa khắp cơ thể khiến em ngã quỵ. Em đổ sụp xuống nền sàn lạnh lẽo, hai tay chống xuống sàn, hơi thở dồn dập. Toàn thân em đau đớn như bị xé toạc, từng khớp xương, từng thớ thịt như đang gào thét phản đối mọi chuyển động. Phần thân dưới của em vẫn rỉ ra chút dịch, những dấu vết của đêm qua như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì Hyunjin đã làm.

Em cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng rên, nhưng nước mắt lại lăn dài trên gò má. Sự tủi nhục dâng trào, bóp nghẹt trái tim em. Em cảm thấy mình như một thứ gì đó đã bị vấy bẩn, không còn là Yongbok mà ba từng nâng niu, từng yêu thương.

Yongbok ôm lấy cơ thể mình, móng tay cắm sâu vào da thịt, như thể muốn xóa đi những vết tích trên cơ thể. Em cố lết về phía phòng tắm, từng bước đi là một cực hình. Dịch vẫn chảy dài xuống chân em, mỗi giọt như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của em. Em khóc, không thành tiếng, chỉ là những tiếng thút thít nghẹn ngào, xen lẫn hơi thở hổn hển. Sự tủi nhục khiến em muốn gào lên, muốn đập tan tất cả, nhưng em quá yếu ớt, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã tàn tạ.

Cuối cùng, Yongbok cũng vào được phòng tắm. Em đứng trước gương, nhưng phải mất một lúc lâu em mới dám ngẩng mặt lên. Gương mặt trong gương không còn là Yongbok của ngày hôm qua. Đôi mắt em đỏ hoe, quầng thâm sâu hoắm, gò má nhợt nhạt loang lổ vết nước mắt. Những dấu vết trên cổ, trên vai, trên ngực – những vết bầm tím và dấu răng – như một bản án khắc sâu trên cơ thể em. Yongbok chạm tay lên gương, ngón tay run rẩy, và rồi em bật khóc. Tiếng khóc của em vang vọng trong không gian chật hẹp, đầy đau đớn và uất ức.

Em khóc vì sự tủi nhục, vì nỗi sợ hãi, vì đã mất đi người ba mà em từng tin tưởng. Em khóc vì chính mình, vì cơ thể này, tâm hồn này, dường như đã không còn thuộc về em nữa.Yongbok mở vòi nước, để dòng nước lạnh buốt tràn qua cơ thể.

Em kỳ cọ, chà xát mạnh đến mức da đỏ ửng, như thể muốn rửa sạch không chỉ những vết tích mà cả ký ức đêm qua. Mỗi lần chạm vào cơ thể, em lại rùng mình, cơn đau thể xác hòa lẫn với nỗi đau tinh thần khiến em chỉ muốn ngã quỵ. Em đứng dưới vòi nước hàng tiếng đồng hồ, cho đến khi cơ thể run rẩy vì lạnh, cho đến khi em không còn sức để khóc nữa. Cuối cùng, em bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể ướt sũng, mái tóc dính bết vào gò má.

Em ngồi phịch xuống giường, không còn sức để làm bất cứ điều gì. Cơ thể em như muốn chết đi, tâm trí em trống rỗng, chỉ còn lại sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi âm ỉ.Và rồi, một giọng nói vang lên trước cửa phòng, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút run rẩy, kéo Yongbok ra khỏi cơn mê mệt. Đó là giọng của Hyunjin.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.