Vì quản gia Kang phải sang nước ngoài giải quyết công chuyện gấp, sáng sớm hôm nay đã ra sân bay. Còn các cô giúp việc thì đã được Hyunjin cho phép nghỉ từ hôm qua, trong căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người — Hyunjin và Yongbok, một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ.
Căn phòng ngập trong ánh đèn mờ vàng vọt, mùi hương sữa dâu ngọt ngào trộn lẫn cùng pheromone rượu vang nồng nặc của Hyunjin – alpha đang trong kỳ phát tình, khiến không gian ngột ngạt đến nghẹt thở.
Hyunjin siết chặt cằm của em, ánh mắt sẫm lại, giọng khàn khàn đầy chiếm hữu.
\”A~ Bokkie em gan thật nhỉ, dám cho nó hôn em?\”
\”Em để thằng đó chạm vào em?\”
Hyunjin gằn giọng, âm thanh trầm thấp như tiếng gầm.
\”Em có biết ba ghen đến mức nào không Yongbok?\”
\”Ba, không phải vậy…\”
Yongbok lắc đầu, giọng nói bắt đầu run rẩy.
\”Chỉ là… chỉ là một cái chào cuối cùng thôi. Em không—\”
\”ĐỪNG NÓI DỐI!\”
Hyunjin hét lên, bàn tay siết chặt hơn. Yongbok khẽ kêu đau, mắt cậu ngân ngấn nước. Hương sữa dâu trở nên nồng hơn, như một lời cầu cứu vô thức từ cơ thể omega. Nhưng Hyunjin, trong cơn say và ghen tuông, không còn nghe thấy gì ngoài tiếng trái tim mình đập điên cuồng.
Yongbok run lên một chút, đôi môi hồng ướt át hé mở, ánh mắt lấp lánh ngây ngô nhưng mang theo chút sợ hãi. Em cắn nhẹ môi dưới, giọng lắp bắp mềm oặt.
“Em… em xin lỗi… ba…”
“Câm mồm.”
Hyunjin gằn giọng, ngón tay thô ráp luồn sâu vào tóc em, kéo giật ngửa mặt lên, môi anh phả sát bên tai nhỏ, âm trầm và lười biếng nhưng chứa đầy dục vọng.
“Ba đã dạy em bao nhiêu lần rồi, hửm? Omega của ba mà lại dám cho người khác đụng vào, ba không cấm em, thì em cũng nên tự biết giữ thân mình đi chứ!.”
Anh cúi xuống, áp sát cơ thể Yongbok, hơi thở nóng rực phả vào cổ em.
\”Em là của ba.\”
Hyunjin thì thầm, giọng nói vừa nguy hiểm vừa mê hoặc.
\”Chỉ của ba. Sao em dám để mùi của thằng khác dính lên người?\”
Môi anh lướt qua vành tai em, cắn nhẹ khiến Yongbok rên khe khẽ, cơ thể run lên vì sự kích thích bất ngờ.
\”Ba… đừng…\”
Yongbok nức nở, cố đẩy Hyunjin ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của em chẳng thể chống lại sức mạnh của alpha. Hương rượu vang như thiêu đốt em, khiến cơ thể omega bất giác phản ứng, dù tâm trí em đang rối loạn.
Hyunjin xé toạc áo Yongbok, để lộ làn da trắng mịn, nơi mùi sữa dâu tỏa ra nồng nàn nhất khiến mắt Hyunjin tối lại vì dục vọng. Anh cúi xuống, hôn mạnh lên cổ em, cắn sâu vào da thịt, để lại những dấu đỏ rực như muốn khắc dấu sở hữu.
Yongbok nức nở, cố đẩy anh ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của em chỉ càng khiến Hyunjin siết chặt hơn.
\”Ba… đừng… em xin ba…\”


