[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 36

Đêm đó, bầu trời như cũng nặng trĩu theo nỗi lòng của Hyunjin. Xe dừng lại trước cổng biệt thự, anh ngồi lặng trên ghế lái, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi mọi hình ảnh về nụ hôn trên trán ấy cứ tua đi tua lại trong đầu anh như một bộ phim tàn nhẫn.

Chìa khóa rơi khỏi tay khi Hyunjin loạng choạng mở cửa xe bước xuống, thân thể nặng nề vì men rượu, bước chân xiêu vẹo, từng bước lê về phía cánh cửa quen thuộc của ngôi nhà rộng lớn mà lạnh lẽo.

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, cả không gian tối om và yên ắng chào đón anh. Không có tiếng gọi \”Ba!\” vang lên như mọi lần. Không có bóng dáng nhỏ bé ấy chạy ra ôm lấy anh.

Chỉ có im lặng. Và nỗi trống rỗng bóp nghẹt lấy tim.

Hyunjin ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, tay vò mái tóc rối bời, chai rượu còn dang dở trên bàn, ánh mắt lạc lõng vô hồn. Cổ họng nghẹn cứng, anh bật cười khan, nhưng tiếng cười ấy lại chỉ càng khiến không gian thêm chua xót.

\”Em dám… dám để người khác chạm vào mình.\”

Giọng anh khàn đục, lẩm bẩm trong men say, câu nói cứ lặp lại như một lời nguyền không thể xóa đi trong đầu.

Tiếng động ngoài cổng vang lên kéo anh trở lại thực tại. Bước chân quen thuộc, dáng người nhỏ bé ấy – Yongbok đang về nhà.

Hyunjin ngồi bất động, ánh mắt trầm xuống, ngọn lửa cảm xúc vừa bị men rượu thiêu đốt nay lại bùng lên dữ dội.

Cánh cửa mở ra, em nhẹ nhàng bước vào, vừa đặt cặp xuống thì phát hiện anh đang ngồi đó, ánh mắt của anh tối lại, sâu hun hút và nặng nề.

\”Ba…\”

Tiếng gọi nhỏ, rụt rè, không giống những lần em ríu rít ngọt ngào như trước. Hyunjin không trả lời. Anh đứng dậy, từng bước tiến lại gần em, ánh mắt dán chặt vào gương mặt xinh xắn mà anh ngày đêm thương nhớ, nhưng hôm nay lại mang theo một vết xước không thể xoá mờ.

Yongbok có chút bất an, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, vừa định mở miệng hỏi thì Hyunjin đã đưa tay giữ chặt lấy vai em.

\”Em dám… để nó hôn em.\”

Giọng anh khàn đặc, nặng như đè ép lên từng nhịp thở.

\”Ba… em…\”

Hyunjin đứng dậy, bước chân loạng choạng nhưng rất nhanh đã tiến lại gần em. Mùi pheromone sữa dâu quen thuộc lan tỏa ngay tức thì, càng lúc càng nồng hơn, thấm vào từng tế bào trong cơ thể anh, thiêu đốt từng mạch máu đang sôi sục.

Khoảnh khắc ấy, mọi kìm nén của anh vụn vỡ hoàn toàn.

Không một lời báo trước, Hyunjin đưa tay ôm chặt lấy em, siết đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim rối loạn của anh. Rồi anh cúi xuống, cướp lấy đôi môi em trong một nụ hôn đầy bản năng, mạnh mẽ, ngấu nghiến, đến nỗi cảm giác đau nhói nơi khoé môi khiến Yongbok bất giác bật ra tiếng rên khe khẽ.

\”Ưm… ba…\”

Em đẩy nhẹ vào lồng ngực anh, đôi mắt mở to, vừa sốc vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng Hyunjin không dừng lại, nỗi khát khao dồn nén lâu ngày giờ đã vượt quá giới hạn. Nụ hôn của anh không chỉ là chiếm hữu, mà còn là lời thú nhận câm lặng, đau đớn và đầy nỗi sợ mất đi em.

Hyunjin siết chặt vòng tay, nụ hôn càng sâu, như muốn chiếm đoạt, như muốn xoá sạch hình bóng người khác vừa xuất hiện trong tim em.

Mãi một lúc sau, khi cả hai đều phải rời môi nhau vì thiếu dưỡng khí, Hyunjin vẫn cúi mặt gần sát, hơi thở phả vào làn da em, ánh mắt sâu hun hút, pha lẫn cơn giận dữ và nỗi đau.

\”Em chỉ được phép nhìn một mình ba thôi. Nghe rõ chưa?\”

Giọng nói trầm khàn, mệnh lệnh nhưng xen lẫn sự run rẩy yếu mềm, như một kẻ sợ bị bỏ lại, sợ mất em đến phát điên.

Ngay lúc đó, kỳ phát tình đột ngột ập đến như một ngọn sóng dữ, lý trí cuối cùng của Hyunjin bị cuốn trôi hoàn toàn. Anh bế em lên, ôm siết chặt trong vòng tay, bước thật nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại, rồi khoá chặt.

Đặt em xuống giường, Hyunjin cúi người xuống, cắn chặt môi, ánh mắt đỏ hoe nhìn em như thể nếu không giữ chặt, em sẽ biến mất mãi mãi.

\”Em không được rời xa ba… hiểu chưa?\”

Anh cúi thấp xuống, lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy, lần này nồng nhiệt đến mức làm bật máu. Hơi thở gấp gáp, cả căn phòng như chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp của hai người.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.