Cậu Alpha ấy tên Eunwoo – đàn anh khóa trên, học chung ngành Thiết kế với Yongbok tại Royal Seoul. Eunwoo là người có tính cách ấm áp, trầm tĩnh và vô cùng tinh tế, luôn giữ một phong thái dịu dàng, lịch sự khi tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Cả hai quen biết nhau trong một lần tình cờ ở thư viện trường, khi Yongbok loay hoay tìm sách tham khảo cho bài tập thì vô tình đứng cùng giá sách với Eunwoo. Khi ấy, Eunwoo đã nhẹ nhàng lên tiếng chỉ cho em một vài quyển sách hay, giúp em tìm tài liệu và còn dạy em một vài mẹo thiết kế mà cậu từng học được từ kinh nghiệm thực tế.
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu trở nên gần gũi hơn. Eunwoo thường xuyên bắt gặp Yongbok tại thư viện, hoặc cùng nhau làm bài tập nhóm, cậu dần nhận ra bản thân có cảm giác đặc biệt với em – không chỉ là sự quan tâm giữa tiền bối và hậu bối đơn thuần.
Eunwoo thích cách mà Yongbok luôn chăm chỉ, nghiêm túc trong việc học và làm việc, lại còn có nét ngây thơ, dịu dàng và dễ thương của một Omega mới lớn khiến trái tim Alpha của cậu không khỏi rung động.
Dù biết em đã có một \”người ba\” là Hyunjin-vị chủ tịch của HF luôn bao bọc và chăm sóc, nhưng cậu vẫn muốn được chở che, được quan tâm em theo cách riêng của mình. Và càng ngày, Eunwoo lại càng không giấu nổi ánh mắt trìu mến mỗi khi nhìn em.
—
Những ngày sau trận cãi vã ấy, bầu không khí trong căn biệt thự trở nên im ắng đến ngột ngạt. Hyunjin và Yongbok, cả hai đều âm thầm tránh mặt nhau, như thể chỉ cần một lần chạm mặt thôi, vết thương trong lòng sẽ lại rỉ máu.
Hyunjin dậy từ rất sớm, trước cả khi ánh mặt trời kịp len lỏi qua khung cửa sổ phòng em. Anh rời khỏi nhà trong im lặng, không một tiếng chào, không một lời dặn dò quen thuộc. Cứ thế, từng sáng, từng tối… anh chỉ trở về khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới, khi ngọn đèn trong phòng Yongbok đã tắt, báo hiệu cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ.
Còn Yongbok thì vẫn đi học, vẫn đều đặn đến studio làm mẫu ảnh, vẫn hoàn thành mọi thứ như một thói quen. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt em lại chẳng còn tươi sáng như trước nữa. Đôi mắt tròn long lanh lúc nào cũng phảng phất nét buồn, như thể có điều gì đó níu giữ trong tim, không thể giãi bày.
Trưa hôm đó, tại canteen của trường Royal Seoul – nơi lúc nào cũng náo nhiệt, hôm nay lại dường như chẳng thể chạm tới tâm trạng của em.
Yongbok ngồi lặng lẽ ở một góc khuất, khay cơm vẫn còn gần như nguyên vẹn trước mặt. Đôi đũa trong tay em khuấy nhẹ từng hạt cơm mà chẳng buồn gắp lên miệng. Ánh mắt em vô hồn, đôi môi mím chặt, như đang cố giấu đi nỗi buồn.
Eunwoo ngồi kế bên – người bạn học thời gian gần đây vẫn luôn quan tâm, để ý em – nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn em, giọng nói cũng trầm xuống, mang theo chút lo lắng.
\”Yongbok, dạo này… em có chuyện gì buồn à? Sao trông em lạ thế?\”
Yongbok khẽ giật mình, ngước mắt lên nhìn Eunwoo đang lo lắng nhìn mình. Em mím môi một lúc lâu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.


