[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 32

Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày, từng tháng lặng lẽ trôi đi trong yên bình. Nhưng dạo gần đây, Hyunjin bắt đầu nhận ra một điều — mỗi lần rảnh tay, cậu nhóc lại ôm điện thoại, ngồi co ro trên sofa, hoặc cuộn mình trong chăn cười khúc khích.

Ban đầu Hyunjin nghĩ, chắc lại là Jisung — thằng bạn chí cốt đang du học Malaysia, cả hai thường xuyên nhắn tin, gọi video với nhau, vui vẻ như mọi khi. Anh cũng không để tâm lắm, chỉ mỉm cười nhìn em mỗi lần cười tủm tỉm với màn hình điện thoại.

Nhưng những ngày sau đó, chuyện này lại xảy ra thường xuyên hơn. Thậm chí có những buổi tối em vừa làm bài tập vừa nhấn điện thoại, gương mặt cứ ửng hồng, ánh mắt lại long lanh lấp lánh một cách khác lạ. Hyunjin bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Anh chẳng nói ra, chỉ im lặng quan sát. Bởi Hyunjin hiểu, nếu cậu nhóc thật sự có tâm sự hay có ai đó quan trọng, kiểu gì cũng sẽ kể cho anh nghe, như mọi khi vẫn thế. Nhưng lạ thay, lần này Yongbok im bặt, chẳng có lấy một câu nào nhắc tới Jisung hay bất kỳ cái tên nào quen thuộc.

Tối hôm đó, khi Hyunjin ngồi trên ghế sofa phòng khách, giả vờ lướt tài liệu trên máy tính nhưng ánh mắt cứ len lén nhìn sang phía cậu nhóc đang cuộn mình trên ghế đơn, ôm điện thoại cười khúc khích, miệng lí nhí nói chuyện gì đó với ai qua tin nhắn. Nhìn cái cách em nhẹ nhàng gõ từng dòng chữ, thi thoảng còn cắn môi che đi nụ cười — tim Hyunjin bỗng siết lại.

Anh đặt tách cà phê xuống bàn, nhàn nhạt hỏi:

\”Bokkie, lại nhắn với Jisung à?\”

Yongbok giật mình một chút, ngẩng đầu lên nhìn Hyunjin, đôi mắt long lanh chớp chớp có phần bối rối, nhưng rồi nhanh chóng lảng tránh, cười nhẹ:

\”À… không ạ. Không phải Jisung.\”

Một câu trả lời ngắn ngủn, nhưng lại như nhát dao nhỏ cắt sâu vào lòng Hyunjin. Không phải Jisung? Vậy là ai? Một cái tên khác xuất hiện trong tâm trí em, quan trọng đến mức em chẳng buồn kể cho anh nghe?

Anh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ dõi mắt theo em cả buổi tối. Sự im lặng giữa hai người kéo dài, nặng nề như không khí bị đóng băng.

Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả một góc trời, những tia nắng cuối ngày rơi dài trên vỉa hè lát gạch, in bóng những tán cây đang đung đưa theo gió. Hyunjin vừa rời khỏi một nhà hàng sang trọng nằm gần Royal Seoul — nơi em vẫn theo học. Bữa ăn cùng đối tác khép lại bằng những cái bắt tay lịch sự, nhưng tâm trí anh vẫn lơ đãng, chẳng mấy bận tâm đến mấy con số hay bản hợp đồng nào.

Vừa bước ra khỏi sảnh lớn của nhà hàng, ánh mắt Hyunjin bất chợt khựng lại. Cách đó không xa, ngay bên con đường rợp bóng cây quen thuộc, dáng hình nhỏ nhắn của em hiện ra — Yongbok, trong bộ đồng phục giản dị của trường, tay ôm cặp, gò má ửng hồng, nụ cười ngọt ngào sáng bừng cả một góc phố.

Nhưng điều khiến Hyunjin sững người không phải là nụ cười ấy, mà là người đứng bên cạnh em. Một Alpha trẻ, cao ráo, mái tóc hơi rối và nụ cười dịu dàng. Cậu ta đưa tay xoa đầu em, ngón tay lùa qua mái tóc đen mềm mại ấy một cách vô cùng tự nhiên, ánh mắt thì chan chứa sự cưng chiều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.