[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 31

Buổi tối hôm đó, bầu không khí trong biệt thự yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng khắp hành lang rộng lớn. Sau một ngày dài dạo chơi cùng Hyunjin, Yongbok đã tắm rửa xong từ sớm, thay bộ đồ ngủ bằng vải cotton mềm mại, rồi ngoan ngoãn leo lên giường, ôm lấy chú gấu bông quen thuộc mà Hyunjin từng tặng.

Đèn ngủ được bật ở chế độ sáng mờ, ánh sáng cam dịu hắt lên mái tóc đen của em, từng lọn tóc rối bời sau khi sấy khô vẫn còn mùi sữa dâu thoang thoảng.

Cậu bé nằm cuộn tròn trong chăn, mắt mở to nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những khoảnh khắc ban ngày. Hôm nay, Hyunjin thật sự rất lạ — ánh mắt anh dịu dàng hơn mọi khi, nhưng cũng có gì đó rất khác… như thể anh đang giấu một điều gì đó mà Yongbok không thể hiểu được.

Tay cậu siết chặt gấu bông, má tự nhiên nóng bừng. Em khẽ lầm bầm trong chăn:

\”Chắc tại ba thương mình thôi. Ba hay cưng chiều mình vậy mà…\”

Nhưng dù có nghĩ thế nào, tim em vẫn cứ đập nhanh không kiểm soát được. Nhớ lại khoảnh khắc buổi chiều, khi Hyunjin nắm tay em trong công viên, lúc giọng anh khàn khàn nói \”ba sẽ ở bên em… mãi mãi\” — Yongbok lại khẽ rúc mặt vào gối, hai tai đỏ bừng.

\”Ba nói vậy… chắc tại em sắp lớn rồi, nên ba sợ em rời xa ba thôi…\”

Em tự an ủi mình, nghĩ mãi vẫn không tìm ra lý do nào khác, đơn giản là vì ba thương em.

Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều, nhưng lòng em thì lặng lẽ gợn lên những dòng suy nghĩ nhỏ xíu, mơ hồ mà ngây ngô.

Bỗng cửa phòng khẽ mở ra, Hyunjin bước vào. Anh không bật đèn, chỉ lặng lẽ đứng bên mép giường, ngắm nhìn cậu bé vẫn còn đang ôm gối trằn trọc.

\”Chưa ngủ sao?\” 

Giọng Hyunjin dịu dàng vang lên trong đêm tối.

Yongbok quay đầu, giọng hơi ngái ngủ nhưng vẫn còn chút bối rối:

\”Ba… Em không ngủ được.\”

Hyunjin ngồi xuống bên giường, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đôi mắt sâu lắng mà ấm áp nhìn em. Một lúc lâu, anh mới khẽ nói:

\”Không ngủ được thì nghĩ gì đấy, kể cho ba nghe đi.\”

Yongbok mím môi, giọng lí nhí:

\”Em chỉ nghĩ mấy chuyện ban ngày thôi… ba hôm nay lạ ghê, cứ nhìn em mãi, còn nói mấy câu làm em ngại muốn chết.\”

Nghe em nói vậy, Hyunjin khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc đen mềm mại của em.

\”Ba chỉ thương em thôi, thương đến nỗi chẳng muốn rời mắt lấy một giây nào.\”

Yongbok nghe xong thì ngẩn người, đôi má lại nóng ran. Cậu cụp mắt xuống, nghịch nghịch viền gối, cố giấu đi sự bối rối trong giọng nói:

\”Ba nói cứ như em là con nít không bằng…\”

Hyunjin nghiêng người, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn ấy. Một khoảng khắc im lặng trôi qua, anh cúi người, thật khẽ đặt lên môi em một nụ hôn ngắn ngủi nhưng đủ sâu. Mùi hương sữa dâu dịu dàng như len lỏi vào tận đáy tim.

Yongbok sững người, ánh mắt mở to nhìn Hyunjin, vừa ngạc nhiên vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lồng ngực cậu đập thình thịch như muốn nổ tung.

\”Ba… Ba lại hôn em.\”

Cậu ngập ngừng lên tiếng, giọng nhỏ xíu.

\”Rõ ràng ba từng dặn em là không được cho ai hôn bậy… Vậy mà ba lại hôn em.\”

Hyunjin khựng lại, nhìn em thật sâu, nhưng rồi lại mỉm cười thật hiền, bàn tay khẽ vuốt má cậu:

\”Vì ba thương em mà, Bokkie. Ba xin lỗi… nhưng ba không kiềm chế được.\”

Yongbok mím môi, trong đầu vẫn chỉ hiểu đơn giản rằng ba thương mình nhiều quá, vậy nên mới như thế. Cậu ngoan ngoãn rúc vào ngực Hyunjin, tay ôm chặt lấy anh, giọng nói khẽ khàng:

\”Ba thật xấu tính… nhưng mà em cũng thương ba.\”

Hyunjin ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng, cằm tựa nhẹ lên mái tóc mềm, tim anh khẽ run lên vì câu nói đó. Nhưng anh biết rõ, cảm xúc của em vẫn còn rất trong trẻo và ngây thơ, chỉ đơn giản là tình thương thuần khiết mà thôi.

\”Ngủ ngoan nhé, Bokkie. Ba sẽ luôn ở bên em.\”

Yongbok rúc vào lòng anh, yên tâm nhắm mắt lại, chẳng mảy may hay biết, người đàn ông đang ôm em trong lòng kia đã phải kiềm chế biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn và mãnh liệt, chỉ vì muốn giữ lấy sự ngây thơ trong sáng của em thêm một chút nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm dịu dàng len qua khung rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Tiếng chim hót líu lo vang vọng ngoài vườn khiến Yongbok dần tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt, mái tóc đen rối bời vì ngủ quên cả tư thế, đôi má vẫn còn in hằn dấu gối.

Cậu bé ngồi dậy, chăn trượt xuống khỏi vai, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên ngực, nơi trái tim đêm qua đã đập mạnh không ngừng chỉ vì một nụ hôn lén lút mà Hyunjin trao cho.

Yongbok khẽ mím môi, ngước nhìn trần nhà rồi lẩm bẩm:

\”Ba thật xấu tính… lúc em sắp ngủ còn lén hôn em nữa…\”

Nghĩ đến đây, gương mặt em lại bất giác nóng bừng. Cậu khẽ cắn môi, trong đầu không hiểu sao cứ nhớ mãi khoảnh khắc đó. Cái cảm giác môi Hyunjin chạm vào môi mình… rất lạ, vừa ấm áp, vừa khiến tim em đập loạn. Nhưng rồi Yongbok lại lắc đầu thật mạnh, xua đi cái ý nghĩ ngốc nghếch vừa lướt qua.

\”Chắc là tại ba thương mình quá thôi…\”

Em lặp đi lặp lại câu nói ấy, tự an ủi mình, như thể không muốn nghĩ xa hơn điều gì khác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.