Đêm Seoul yên tĩnh đến lạ, ánh trăng mỏng manh trôi qua những khung cửa kính lớn của căn biệt thự sang trọng. Không khí trong phòng ngủ của Yongbok phảng phất mùi hương sữa dâu dịu nhẹ, thoang thoảng hòa quyện cùng hơi thở đều đặn của cậu bé đang say giấc.
Hyunjin đứng lặng yên trước giường ngủ, ánh mắt dịu dàng dõi theo gương mặt ngây thơ của Yongbok. Đôi má em hơi phúng phính, bờ môi khẽ mím lại trong giấc ngủ sâu, ngực phập phồng nhịp nhàng theo từng hơi thở. Nhìn em như thế, tim Hyunjin lại nhói lên một cách ngọt ngào nhưng đau đớn.
Anh khẽ ngồi xuống bên mép giường, tay vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán em, bàn tay thật cẩn thận như sợ sẽ đánh thức giấc mộng an yên của em.
Ánh mắt anh khẽ dừng lại nơi đôi môi mềm mại kia — bờ môi nhỏ nhắn từng cất tiếng gọi \”ba\” một cách dịu dàng, khiến anh bao lần vừa hạnh phúc lại vừa giằng xé.
\”Em ngốc thật đấy, Bokkie… lúc nào cũng chỉ biết xem ba như một người thân.\”
Hyunjin thì thầm, chất giọng khàn khàn vương chút mệt mỏi và bất lực.
Pheromone của Yongbok dạo gần đây dường như ngày càng đậm hơn, ngọt ngào và dụ hoặc đến phát điên, như đang vô thức trói chặt lấy tâm trí anh. Cứ mỗi lần ở gần em, Hyunjin phải dùng toàn bộ lý trí để kiềm chế chính mình, để không lún sâu vào ham muốn chiếm hữu em — một Omega nhỏ bé, ngây thơ, hoàn toàn chẳng hay biết gì.
Lúc này đây, giữa đêm khuya vắng, lý trí của Hyunjin dường như không thể thắng nổi trái tim. Anh cúi người thật chậm, môi áp lên bờ môi mềm mại kia một cách nhẹ nhàng, như chỉ muốn nếm thử một chút vị ngọt mà bản thân đã khao khát từ rất lâu. Một nụ hôn thoáng qua, rất khẽ… nhưng lại mang theo biết bao cảm xúc dồn nén.
Chỉ đến khi nhận ra mình đã làm gì, Hyunjin mới vội vàng rời môi em, ánh mắt tràn đầy hối hận xen lẫn bất lực. Anh ngồi đó, nhìn em vẫn say ngủ, lòng bỗng chùng xuống.
\”Ba xin lỗi, Bokkie…\”
Hyunjin thì thầm, nắm chặt bàn tay em đang đặt bên gối.
\”Ba hứa sẽ chờ, chờ đến ngày em đủ lớn… để hiểu được những gì ba cảm nhận.\”
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt Yongbok, đôi môi như vẫn còn lưu lại chút ấm áp từ nụ hôn ban nãy. Hyunjin ngồi bên cạnh, giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, cứ thế im lặng nhìn em cho đến tận khi màn đêm trôi qua.
—
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào khung cửa sổ phòng ngủ, từng tia nắng len lỏi chiếu lên khuôn mặt non nớt của Yongbok. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn lười biếng khép hờ, mái tóc đen hơi rối vì giấc ngủ dài, trông đáng yêu vô cùng.
Bên cạnh giường, Hyunjin đã ngồi sẵn từ lúc nào, tay chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn em. Đêm qua anh gần như không ngủ, suốt đêm cứ ngồi đó, không dám rời mắt khỏi đứa nhỏ của mình. Vừa tự trách, vừa lại không kiềm được cảm xúc đã trót dành cho em.
\”Ưm…\”
Yongbok khẽ cựa mình, vùi mặt vào gối một chút rồi chậm rãi mở mắt.


