[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 29

Dưới ánh đèn vàng dịu của căn phòng nhỏ, Hyunjin ngồi trên ghế sofa, ánh mắt không rời khỏi Yongbok đang lúi húi xếp đồ trong góc. Cậu nhóc mặc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh sáng, và đặc biệt, mùi hương sữa dâu ngọt ngào từ Yongbok thoảng qua khiến trái tim Hyunjin khẽ rung lên.

“Bokkie, lại đây nào.”

Hyunjin gọi, giọng trầm ấm, kèm theo nụ cười nhẹ.

Yongbok ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như chú cún con.

“Dạ, ba muốn gì ạ?”

Em lon ton chạy tới, không chút nghi ngờ, ngồi phịch xuống bên cạnh Hyunjin.

Hyunjin không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Yongbok vào lòng, vòng tay siết chặt. Mặt anh vùi vào mái tóc mềm mại của em, hít lấy mùi hương quen thuộc. Sữa dâu, ngọt ngào, trong trẻo, như chính con người Yongbok. Tim Hyunjin đập mạnh, cảm xúc trong anh như sóng trào, không thể kìm nén.

“Ba… ngột quá ạ.”

Yongbok cười khúc khích, cố đẩy nhẹ Hyunjin ra, nhưng rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên, để anh ôm. Với Yongbok, những cái ôm này chẳng có gì lạ. Ba Hyunjin luôn thế mà, luôn cưng chiều, luôn gần gũi. Cậu chỉ nghĩ đó là tình thương của một người ba dành cho con trai nhỏ.

Nhưng với Hyunjin, mọi thứ đã khác. Tình cảm anh dành cho Yongbok không còn đơn thuần như trước. Nó lớn dần, sâu sắc, và… vượt quá giới hạn. Mỗi lần nhìn Yongbok cười, mỗi lần nghe em gọi “ba” với giọng trong trẻo, trái tim anh lại nhói lên. Anh muốn nhiều hơn thế, muốn giữ Yongbok bên mình, không chỉ là ba và con.

“Ba, hôm nay ba lạ lắm nha.”

Yongbok nghiêng đầu, nhìn Hyunjin với ánh mắt tò mò.

“Sao cứ ôm em hoài vậy?”

Hyunjin khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Anh muốn nói, muốn thổ lộ rằng cảm xúc này không phải tình thương đơn thuần, mà là một thứ mãnh liệt hơn, sâu đậm hơn. Nhưng nhìn đôi mắt trong veo của Yongbok, anh lại không đủ can đảm. Yongbok sẽ hiểu không? Hay em sẽ hoảng sợ, sẽ xa cách anh?

“Chỉ là… ba thương em thôi.”

Hyunjin đáp, giọng khàn khàn. Anh siết chặt vòng tay thêm một chút, như thể sợ Yongbok sẽ biến mất.

Em cười tươi, tựa đầu vào vai Hyunjin.

“Em cũng thương ba mà! Nhưng mà ba đừng lo, em ngoan lắm, không bỏ ba đâu!”

Hyunjin mỉm cười, nhưng trong lòng là một cơn bão. Anh không biết mình có thể giấu cảm xúc này đến bao giờ. Mỗi cái ôm, mỗi cử chỉ thân mật anh dành cho Yongbok đều là cách anh cố gắng nói lời yêu mà không thành lời. Nhưng Yongbok, với trái tim trong sáng, chỉ vô tư đón nhận, không hề nhận ra những rung động mãnh liệt trong lòng người ba của mình.

“Ngốc quá, Bokkie à.”

Hyunjin thì thầm, đủ nhỏ để cậu không nghe thấy. Anh vùi mặt vào tóc cậu lần nữa, hít lấy mùi sữa dâu ngọt ngào, lòng thầm nhủ: Một ngày nào đó, em sẽ hiểu… rằng ba yêu em, không chỉ là ba yêu con.

Hyunjin vẫn ôm Yongbok, trong căn phòng ngập ánh đèn vàng. Ngoài kia, thế giới vẫn quay, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có anh và em, cùng hương sữa dâu vấn vít không rời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.