Thế nhưng một ngày nọ, trong lúc vội vã chuẩn bị cho buổi chụp hình và bài thuyết trình trên lớp, Yongbok quên mất một điều quan trọng — uống thuốc ức chế.
Giữa buổi học, cơ thể em bắt đầu nóng ran, tim đập nhanh, mùi hương sữa dâu ngọt dịu ngày thường trở nên đậm đặc, quyến rũ đến lạ thường. Một vài ánh mắt Alpha trong lớp đã bắt đầu nhìn chằm chằm về phía em.
Yongbok luống cuống thu dọn sách vở, tay run run lấy điện thoại bấm số Hyunjin, giọng lạc hẳn đi khi cuộc gọi vừa kết nối:
\”Ba… em, em quên uống thuốc rồi… người em nóng lắm… em không chịu nổi…\”
Chỉ nghe tiếng Hyunjin bên kia dồn dập:
\”Em ở đâu? Nói cho ba, ba tới ngay!\”
\”Phòng học A-3… ba ơi, nhanh lên nha… em sợ lắm…\”
Không cần một giây chần chừ, Hyunjin bỏ hết tài liệu, chìa khóa xe xoay ngay trong lòng bàn tay, bước chân dứt khoát lao ra khỏi văn phòng, thẳng đến Royal Seoul như gió. Trên đường, tim anh như bị ai bóp chặt — anh trách mình vô tâm, vì bận rộn quá nên không nhắc em uống thuốc.
Chỉ hơn mười phút, xe dừng lại trước cổng trường. Hyunjin bước xuống, gương mặt lạnh lùng và sắc bén như thể có thể nghiền nát kẻ nào dám lại gần em. Anh chạy thẳng vào khu giảng đường, bỏ ngoài tai ánh mắt tò mò của sinh viên, chỉ tập trung vào một điều — tìm thấy em.
Trong góc cầu thang khu A, Yongbok co người lại, ôm lấy hai gối, cả người run rẩy, mùi sữa dâu tỏa ra càng lúc càng nồng. Khi trông thấy Hyunjin, cậu bé mếu máo nhào vào lòng anh, giọng nức nở:
\”Ba… em xin lỗi… em quên uống thuốc rồi…\”
Hyunjin siết chặt em vào ngực, bàn tay vuốt nhẹ lưng cậu bé như an ủi:
\”Không sao đâu, ba tới rồi. Đừng sợ nữa, ngốc à.\”
Anh bế bổng em ra xe, cẩn thận đặt lên ghế sau, kéo dây an toàn rồi cúi xuống kiểm tra nhiệt độ trán em, ánh mắt đầy xót xa.
\”Em làm ba sợ muốn chết luôn đấy, biết không? Từ giờ không được quên nữa, có nghe không, Bokkie?\”
Yongbok dụi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:
\”Em xin lỗi… em hứa sẽ không để ba lo nữa đâu…\”
Suốt quãng đường trở về biệt thự, bầu không khí trong xe dường như ngập tràn sự căng thẳng vô hình. Hyunjin ngồi yên lặng ở ghế lái, bàn tay vẫn không buông tay Yongbok dù chỉ một giây. Hơi thở của anh có chút nặng nề, từng mạch máu trong người như căng lên khi pheromone ngọt ngào, ngây ngất của em cứ phảng phất quanh không gian chật hẹp này, càng lúc càng nồng nặc, quyến rũ đến mức khiến anh suýt mất kiểm soát.
Yongbok ngồi bên cạnh, đầu tựa vào ghế, đôi mắt ươn ướt mệt mỏi, mùi hương sữa dâu ngọt dịu thường ngày nay lại trở nên đậm đặc, mềm mại nhưng cũng khiến người ta say mê chết người. Dù đã uống thuốc ức chế nhưng dấu hiệu phát tình vẫn chưa hẳn ổn định.
Hyunjin liếc sang em, bàn tay đặt lên vô lăng bỗng siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ điên cuồng đang giằng xé: Muốn ôm em, hôn em, muốn chiếm lấy em ngay lập tức. Nhưng anh biết, anh không thể làm vậy. Em chỉ mới bước sang tuổi 18, vẫn là một đứa trẻ ngây ngô và đáng yêu, người nên bảo vệ em chỉ có thể là anh, chứ không phải kẻ khiến em hoảng sợ.
Về đến biệt thự, anh gần như bế thốc em xuống xe, vòng tay anh siết chặt đến mức làm em giật mình khẽ lên tiếng:
\”Ba… em không sao mà, thả em xuống đi.\”
Giọng em nhỏ xíu, nhẹ như gió thổi, lại pha lẫn chút yếu ớt. Nhưng chính âm thanh ấy khiến Hyunjin càng thêm đau lòng.
Bế em thật anh vào phòng, anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, rồi quay người thật nhanh lấy một ly nước ấm, đặt vào tay em.
\”Uống nước đi, Bokkie.\”
Giọng Hyunjin khàn đặc, như cố đè nén cơn sóng ngầm trong lòng.
Yongbok ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, mím môi uống nước thật ngoan, rồi khẽ khàng lên tiếng:
\”Ba đừng giận em nha, em không cố ý quên uống đâu…\”
Hyunjin siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn không nhịn được cúi xuống, vòng tay ôm lấy em thật chặt. Pheromone của em vẫn quẩn quanh trong không khí, khiến trái tim Alpha của anh giằng xé không yên. Anh phải dùng hết lý trí để không cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn chiếm hữu lên môi em, hay thậm chí là kéo em lại sát hơn, đánh dấu em ngay lúc này.
\”Ba không giận.\”
Anh thì thầm bên tai em, giọng nói trầm thấp đến run nhẹ.
\”Ba chỉ sợ… sợ em sẽ xảy ra chuyện, sợ sẽ không kịp bảo vệ em.\”
Yongbok dụi đầu vào ngực anh, hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy eo anh, khẽ thì thầm:
\”Em xin lỗi mà… từ giờ em sẽ luôn nhớ lời ba dặn, em không muốn ba lo đâu.\”
Hyunjin vuốt nhẹ tóc em, ngón tay lướt qua từng sợi đen mềm, cố gắng trấn an bản thân. Một lúc sau, khi pheromone của em đã dần dịu bớt, anh mới thả lỏng vòng tay, khẽ cười:
\”Ngủ đi, Bokkie. Nghỉ ngơi cho khỏe, ba sẽ ở ngay đây, không đi đâu cả.\”
Yongbok nằm gọn trong lòng anh, gật đầu thật ngoan:
\”Ba nhớ giữ lời đó nhé, không được bỏ em một mình đâu.\”
Hyunjin cúi đầu, mũi chạm nhẹ vào mái tóc em, mùi sữa dâu vương vấn dịu dàng.
\”Ba hứa. Lúc nào cũng sẽ ở cạnh em.\”
Thế nhưng suốt đêm đó, dù Yongbok đã chìm sâu vào giấc ngủ, Hyunjin vẫn không thể nào nhắm mắt. Anh cứ ngồi lặng lẽ, tay nắm chặt tay em, đầu óc không ngừng đấu tranh. Anh biết rõ, chỉ cần một phút yếu lòng, chỉ cần một cái cúi đầu, mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ.
Anh thì thầm, như tự nói với bản thân:
\”Ba sẽ đợi… đợi đến khi em đủ trưởng thành, lúc ấy ba mới có thể nắm tay em, thật đúng nghĩa.\”


