Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng của mùa thu len lỏi qua tấm rèm cửa, soi sáng căn phòng Omega yên tĩnh. Yongbok vẫn còn đang ngủ say, cơ thể nhỏ bé sau một đêm vất vả đã trở nên mệt mỏi, gương mặt ửng đỏ đã dần hạ nhiệt, chỉ còn lại vẻ ngây thơ, đáng yêu đến xót xa.
Hyunjin ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, từ đêm qua đến giờ anh chưa hề rời đi một giây nào. Ánh mắt anh dõi theo từng hơi thở đều đặn của em, bàn tay lớn vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại, lâu lâu lại cúi xuống hôn lên mu bàn tay ấy – như một cách để trấn an chính mình.
Đến khi ánh mắt cong cong kia khẽ động đậy, đôi mi run run rồi từ từ hé mở, Yongbok yếu ớt gọi:
\”Ba…\”
Giọng em còn mỏng manh, khàn khàn như mèo con vừa tỉnh giấc, nhưng câu gọi ấy lại khiến tim Hyunjin mềm nhũn. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu em.
\”Ba đây. Em tỉnh rồi à, Bokkie? Em cảm thấy sao rồi?\”
Yongbok cựa mình, đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Hyunjin kéo lại, rúc mặt vào ngực anh như một chú mèo con tìm hơi ấm. Giọng em nhỏ như thì thầm:
\”Em mệt quá… đầu em choáng, người thì mềm nhũn… với lại, em đói.\”
Hyunjin bật cười khẽ, giọng nói dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ:
\”Ngốc à, cả đêm qua em chẳng ăn gì, bây giờ đói là phải rồi. Để ba kêu người mang cháo lên nhé.\”
Nhưng cánh tay nhỏ bé lại siết chặt lấy anh hơn, giọng em vang lên, có chút nũng nịu:
\”Không, ba ngồi đây với em thêm chút nữa….\”
Hyunjin mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi em.
\”Được rồi, ba sẽ ngồi đây, ba sẽ không đi đâu cả.\”
Một lát sau, quản gia Kang gõ cửa mang cháo lên. Hyunjin nhận lấy, cẩn thận múc từng muỗng nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến tận miệng em.
\”Há miệng nào, ngoan.\”
Anh nhẹ giọng dỗ dành.
Yongbok dù mệt nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, từng thìa cháo ấm nóng trôi qua cổ họng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ăn xong, em khẽ tựa đầu lên vai Hyunjin, mắt mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
\”Ba ơi…\”
Em cất giọng nhỏ.
\”Vậy là em thật sự lớn rồi sao? Từ giờ mỗi tháng em đều sẽ bị như vậy à?\”
Hyunjin siết nhẹ bàn tay em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy yêu thương:
\”Ừ, em đã lớn thật rồi, Bokkie. Cơ thể em đang dần trưởng thành, và kỳ phát tình là một phần tự nhiên của Omega. Nhưng em đừng lo, mỗi lần như vậy ba sẽ luôn ở đây, chăm sóc cho em.\”
Em ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước, giọng em lí nhí:
\”Ba không sợ em phiền sao? Nhìn em thế này… yếu xìu, chẳng làm được gì…\”
Hyunjin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, giọng anh mềm mại hơn bao giờ hết:
\”Em chưa bao giờ là phiền phức đối với ba cả, Bokkie. Em là niềm hạnh phúc lớn nhất của ba. Được chăm sóc em, đối với ba… là điều tự nhiên nhất.\”


