Đêm Seoul vẫn yên ả như mọi khi, ánh đèn đường le lói hắt qua khung cửa sổ rộng mở của căn phòng ngủ rộng lớn. Trên chiếc giường king-size phủ ga trắng tinh tươm, Hyunjin nằm yên, một tay gác lên trán, ánh mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối mờ. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày, chính mình lại đưa một Omega nhỏ bé về sống chung, lại càng không nghĩ người đó sẽ khiến tim anh dao động nhiều đến vậy — ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Anh còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy.
Buổi sáng trời se lạnh, như bao ngày bận rộn khác, lịch trình của anh kín đặc từ sáng sớm, nhưng khi thư ký báo nhắc về chuyến ghé thăm cô nhi viện mà tập đoàn HF tài trợ, Hyunjin vốn chỉ định qua loa hoàn thành nghĩa vụ. Thế nhưng, chẳng hiểu sao hôm ấy, anh lại chọn tự mình đến thay vì giao cho trợ lý.
Chiếc Rolls-Royce đen bóng lặng lẽ đỗ lại trước cánh cổng sắt cũ kỹ. Hyunjin bước xuống xe, không một nụ cười, không biểu cảm, dáng người cao lớn thẳng tắp như một bức tường kiên cố. Quản lý cô nhi viện ra đón, cúi chào anh vô cùng lễ phép, sau đó dẫn anh đi dạo quanh khuôn viên nhỏ bé.
Những đứa trẻ Omega, Beta đủ mọi lứa tuổi nô đùa ngoài sân, ánh mắt sáng ngời khi thấy anh — một Alpha quyền lực bước tới. Nhưng ánh mắt Hyunjin, lại chỉ dừng lại khi vô tình nhìn qua khung cửa sổ mờ bụi của một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.
Trong căn phòng đơn sơ ấy, một cậu bé ngồi một mình trên sàn gỗ cũ sờn. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống, che khuất một phần gương mặt nhỏ nhắn. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắt lên từng sợi tóc đen mượt, khiến cậu trông càng bé nhỏ, lặng lẽ. Trên tay cậu là một quyển sách dày, cuốn sách cũ đến nỗi bìa đã bạc màu, mép giấy nhàu nhĩ, nhưng cậu lại cẩn thận giữ chặt như một bảo vật.
Quản lý cô nhi viện đứng bên, giọng có chút trầm buồn:
“Thằng bé tên Lee Yongbok. Nó sống ở đây từ lúc còn rất nhỏ, bị bỏ lại trước cổng viện. Cực kỳ chăm học, ngoan ngoãn, suốt ngày ôm sách trong phòng… Em ấy thông minh lắm, tự học qua sách, còn hay giúp các cô ở đây việc này việc kia.\”
Quản lý cô nhi viện dừng lại, rồi nói tiếp.
\”Nhưng thằng bé ít nói, chẳng thân với ai cả. Cứ như sợ bị thế giới này bỏ rơi thêm lần nữa.”
Ánh mắt Hyunjin không rời khỏi cậu bé ấy. Nhỏ bé, gầy gò, khuôn mặt trắng trẻo và hàng mi dài cong vút rũ xuống, gương mặt ấy thật sự yên tĩnh, nhưng lại có thứ gì đó khiến tim anh chợt siết lại.
Dường như cảm nhận được có người đứng ngoài cửa, Yongbok khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy ấy — trong veo và sâu thẳm — chạm vào ánh nhìn của Hyunjin, như có thứ gì đó xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc lạnh lùng anh luôn dựng lên. Đôi mắt ấy chứa cả một bầu trời cô đơn, vừa hoài nghi, vừa lặng lẽ.
Cậu bé lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
“Chú ơi, chú cũng sẽ rời đi, đúng không?”
Một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng tựa như một mũi dao lặng lẽ cứa vào lớp phòng bị của anh.
Hyunjin lúc ấy chẳng nói gì, chỉ bước chậm vào phòng, ngồi xuống trước mặt cậu bé. Cả hai không ai nói gì thêm. Cậu bé cúi đầu, tay vẫn ôm sách, nhưng từ đầu đến cuối không rụt rè hay tránh né.