[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 19

Căn phòng bệnh trắng toát, không khí yên ắng đến mức chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Ánh nắng yếu ớt buổi chiều rọi qua tấm rèm mỏng, soi lên khuôn mặt tái nhợt và cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động trên giường.

Hyunjin ngồi ngay bên cạnh, suốt từ lúc Yongbok được đưa vào phòng bệnh, anh không hề rời đi nửa bước. Ánh mắt anh cứ dán chặt vào khuôn mặt em, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của em, siết đến mức sợ em buông ra mất.

Quản gia Kang lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ phòng bệnh, nhìn vào. Ông đã già nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thương xót và lo lắng. Seungmin và Jihoon ngồi bên ghế dài ngoài hành lang, im lặng không nói gì. Cả hai đều mệt mỏi, nhưng chẳng ai muốn rời khỏi bệnh viện trước khi Yongbok tỉnh lại.

Một lát sau, hàng mi cong dài khẽ run lên, đôi mắt trong veo của Yongbok từ từ hé mở. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe, cho đến khi ánh mắt em chạm vào Hyunjin — người vẫn luôn ở đó, đôi mắt anh đỏ hoe, rõ ràng là đã lo lắng đến phát điên.

\”Ba…\”

Giọng em khàn khàn, yếu ớt cất lên.

Hyunjin lập tức cúi người xuống, bàn tay siết chặt hơn, môi anh run rẩy:

\”Em tỉnh rồi… Bokkie, có đau ở đâu không? Ba đây, ba ở đây mà.\”

Yongbok mấp máy môi, lắc đầu nhẹ, khóe mắt đỏ hoe. Dường như bao nhiêu sợ hãi, tủi thân tích tụ bấy lâu nay, ngay khoảnh khắc ấy vỡ òa.

\”Ba xin lỗi… ba đã không bảo vệ em tốt.\”

Hyunjin cúi sát vào trán em, đặt một nụ hôn thật dịu dàng. Anh vừa xót vừa giận, nỗi lo sợ suýt nữa mất em cứ lởn vởn trong tim không chịu rời.

\”Ba không giận em chứ?\”

Yongbok hỏi, giọng lạc đi, mắt ươn ướt, gương mặt nhỏ nhắn đầy mong manh.

Hyunjin im lặng, cắn chặt môi dưới, phải mất một lúc anh mới lên tiếng:

\”Ba có giận. Giận lắm. Vì sao em giấu ba chuyện này? Vì sao em để bọn khốn nạn đó động vào em mà không nói với ba?\”

Giọng Hyunjin trầm xuống, nhưng lại nghèn nghẹn đến mức khiến Yongbok càng cảm thấy áy náy. Em níu lấy vạt áo anh, khẽ rưng rưng.

\”Em sợ ba lo lắng… em không muốn ba buồn… em không muốn ba mệt mỏi vì em nữa…\”

Nghe em nói, Hyunjin chỉ biết lắc đầu, cúi xuống ôm chặt lấy em, vòng tay anh siết lấy cơ thể nhỏ bé ấy như thể sợ em lại biến mất khỏi tầm tay.

\”Ngốc. Dù có chuyện gì, em cũng phải nói với ba. Ba không cần gì hết, chỉ cần em bình an thôi, Bokkie. Đừng tự chịu đựng một mình nữa… ba xin em.\”

Yongbok dụi mặt vào vai Hyunjin, im lặng gật đầu thật mạnh, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống, ướt đẫm áo anh.

Ngoài cửa, Jihoon và Seungmin khẽ thở phào, nặng nề tựa lưng vào tường. Quản gia Kang đứng đó, cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, trong lòng không khỏi chua xót.

Ngày hôm ấy, Hyunjin đã gọi điện nhờ thư ký của mình, ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ:

\”Điều tra cho tôi tất cả mối quan hệ ở trường của Yongbok. Đặc biệt là cái đám đã bắt nạt Bokkie của tôi.\”

——

Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên tường, trong căn phòng bệnh trắng muốt, Yongbok nằm yên trên giường, gương mặt tái nhợt vẫn còn phảng phất vết sưng tím. Bên cạnh em, Hyunjin ngồi đó — cả ngày lẫn đêm, không rời đi lấy một bước, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt nhỏ bé ấy.

Từ lúc em tỉnh lại, Hyunjin cứ luôn cẩn thận, chăm sóc từng chút một. Anh chỉnh chăn cho em, cẩn thận lau mồ hôi, đút từng muỗng cháo nhỏ, ánh mắt dịu dàng mà đau lòng đến khó tả.

\”Ăn thêm một chút nữa đi, em gầy quá rồi.\”

Hyunjin nói khẽ, dùng thìa thổi nhẹ cho nguội rồi đưa đến môi em. Yongbok ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt có chút ngại ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng.

\”Em không muốn ba mệt vì em đâu…\”
Giọng em nhỏ xíu, ngập ngừng.

Hyunjin chỉ cười khẽ, lấy khăn giấy chấm nhẹ lên khoé miệng em.

\”Em không mệt mới là ba yên tâm nhất.\”

Vài lần trong ngày, Quản gia Kang lại mang đến một ít súp nóng, sữa, hoa quả đã cắt gọn. Ông vừa đặt khay lên bàn nhỏ, vừa nhẹ giọng nói:

\”Cậu chủ, cậu phải ăn một chút nữa, chăm sóc Yongbok cả ngày, cậu cũng không được gục đâu.\”

\”Ừ, tôi biết rồi.\”

Hyunjin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi em.

Mỗi lần Quản gia Kang quay đi, ông lại lặng lẽ lắc đầu, vừa xót xa vừa thương cho hai người. Đứa nhỏ này thật sự đã chịu khổ nhiều hơn ai biết.

Seungmin và Jihoon thì cứ cách vài giờ lại ghé qua. Seungmin khi bước vào phòng, ánh mắt cậu thoáng xót xa khi nhìn em vẫn còn quấn băng trắng ở tay.

\”Anh Seungmin…\”

Yongbok gọi nhỏ, miệng cố gắng nở một nụ cười nhẹ.

Seungmin vội ngồi xuống, xoa đầu em, giọng trầm ấm:

\”Ngốc, anh đã bảo rồi, có chuyện gì thì phải nói với người lớn chứ. Em giấu như vậy bọn anh sợ muốn chết.\”

Jihoon đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn em, không giấu nổi nỗi lo lắng. Anh thở dài, nhấn nhẹ vai em:

\”Em nghĩ mình giỏi giấu lắm sao? Mấy vết bầm đó, lần sau đừng có giấu tụi anh nữa, biết không?\”

Yongbok khẽ gật đầu, ánh mắt ươn ướt nhìn cả hai người, trong lòng có chút ấm áp.

Rồi một ngày, khi mặt trời vừa nghiêng bóng, cánh cửa phòng bệnh bật mở, một cái bóng nhỏ quen thuộc nhào vào.

\”Yongbok!!!\”

Jisung nghẹn ngào, ôm chầm lấy em, khuôn mặt lấm lem nước mắt, giọng run run:

\”Tao nghe tin mà suýt ngất, mày có đau lắm không? Sao mày không nói với tao hả? Tại sao lại giấu tao chứ?\”

Yongbok ngập ngừng, tay yếu ớt vỗ nhẹ lưng Jisung, giọng khàn khàn an ủi:

\”Không sao nữa rồi mà Sungie… mày đừng khóc, tao ổn rồi.\”

Jisung siết chặt em hơn, nước mắt không kiềm được cứ thế tuôn rơi. Hyunjin đứng bên nhìn cảnh đó, trong lòng đau xót, nhưng anh chỉ khẽ thở dài, bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

\”Em làm người khác lo lắng lắm, biết không?\”

Anh nói khẽ, đôi mắt dường như vẫn còn đỏ hoe, nhưng giọng nói lại dịu dàng như ru.

Những ngày sau đó, Hyunjin vẫn cứ như vậy, chăm sóc em từng li từng tí, luôn có mặt ở bên, không rời một phút nào. Quản gia Kang, Jihoon, Seungmin, Jisung — ai cũng thay nhau đến thăm, căn phòng bệnh nhỏ bé chưa bao giờ thiếu người.

Còn Hyunjin, anh chỉ có một mong muốn duy nhất:
Dù em có bị thương, dù em có giấu giếm, dù em đã sợ hãi bao nhiêu — thì từ giờ, em chỉ cần nhớ, em có anh ở đây, luôn luôn. Không ai được phép làm em tổn thương lần nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.