[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 18

Mưa vẫn chưa ngớt, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, không gian bao trùm một màu u ám và lo lắng đến nghẹt thở.

Seungmin đứng trước cánh cửa kho cũ kỹ, bàn tay run rẩy gõ mạnh vào cánh cửa sắt han gỉ.

\”Yongbok! Em có ở trong đó không?!\”

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng mưa hòa cùng tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

Ngay khi Hyunjin chạy tới, nhìn thấy ánh mắt Seungmin đỏ hoe, anh lập tức hiểu có chuyện không ổn. Không nói không rằng, Hyunjin giật mạnh tay nắm cửa, dùng sức lay đến mức bàn tay đỏ rực.

\”Bokkie! Em có nghe ba không? Nếu em ở trong đó thì lên tiếng đi, làm ơn!\”

Giọng anh đã lạc đi, khản đặc.

Jihoon cũng vừa tới nơi, ánh mắt chạm vào cánh cửa kho đóng kín, tim như muốn vỡ ra. Anh vội vàng gọi bảo vệ mang chìa khóa, nhưng Hyunjin không chờ đợi thêm một giây nào nữa — anh lùi ra sau, dùng cả thân mình đạp mạnh vào cánh cửa sắt.

\”RẦM!\”

Một cú, hai cú… đến lần thứ ba, cánh cửa cuối cùng cũng bật tung ra, bản lề gãy rời.

Và ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh đập vào mắt khiến trái tim Hyunjin như ngừng đập — Yongbok nằm đó, cơ thể nhỏ bé co ro lại, quần áo ướt đẫm mưa, trên làn da trắng ngần chi chít những vết bầm tím xanh tím, vết xước, thậm chí cả một vết rớm máu trên khóe môi. Cậu bé vẫn bất động, đôi hàng mi khẽ run lên vì lạnh.

\”Bokkie…!\”

Hyunjin gần như ngã quỵ xuống nền, hai tay run rẩy ôm lấy em vào lòng, cả người anh lạnh toát.

\”Em… em nghe ba không? Bokkie, mở mắt ra nhìn ba đi mà!\”

Giọng Hyunjin nấc nghẹn, từng câu nói đều run run như sắp khóc.

Yongbok mơ hồ nghe được tiếng gọi, mí mắt nặng trĩu khẽ động đậy, môi run rẩy mấp máy:

\”Ba… em đau quá…\”

Chỉ nghe từng chữ đó thôi, nước mắt Hyunjin cuối cùng không thể kìm được nữa, anh vội vàng siết chặt em vào lòng, phủ lấy cơ thể lạnh buốt kia bằng áo khoác của mình.

\”Bokkie, ngoan nào, ba ở đây rồi. Ba xin lỗi, ba đến muộn quá…\”

Anh run rẩy ôm em chạy ra ngoài, Seungmin và Jihoon cũng sững sờ, cả hai vội vàng mở đường, Jihoon lập tức gọi cấp cứu.

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp con phố mưa giăng mù mịt, trong khoang xe, Hyunjin ngồi siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Yongbok, cả người anh run rẩy không ngừng. Nhìn từng vết bầm, từng dấu tím hằn lên làn da trắng mỏng manh của em, tim anh như bị bóp nghẹn.

\”Em ráng chịu một chút nữa thôi, Bokkie… sắp tới bệnh viện rồi.\”

Hyunjin ghé sát vào tai em thì thầm, cố nén tiếng nghẹn, từng câu nói đầy run rẩy và xót xa.

Yongbok chỉ khẽ gật đầu, bàn tay yếu ớt níu chặt lấy vạt áo Hyunjin, đôi mắt ươn ướt vẫn sợ hãi nhìn anh, từng ngón tay lạnh buốt run lên bần bật.

\”Đứa nào… đứa nào dám làm thế với em của ba…\”

Anh nghiến răng, giọng trầm thấp và lạnh như băng.

Yongbok yếu ớt nắm lấy tay Hyunjin, ánh mắt ươn ướt sợ sệt:

\”Ba đừng giận… em sợ ba lo nên… không nói…\”

Hyunjin cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, nước mắt vẫn rơi từng giọt.

\”Ngốc, ba thà biết sớm còn hơn em chịu đau như thế này một mình…\”

Phía sau, Jihoon và Seungmin lập tức lái xe riêng bám sát chiếc xe cứu thương. Jihoon siết chặt vô lăng, khuôn mặt căng thẳng đến cực độ, ánh mắt chưa bao giờ lạnh lùng và giận dữ như lúc này.

\”Không ngờ lại có chuyện thế này… tại sao mình không quan tâm em ấy nhiều hơn chứ.\”

Anh lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.

Seungmin ngồi bên cạnh, hai tay nắm chặt thành ghế, cậu cắn chặt môi đến bật máu, lòng tự trách và giận dữ đan xen nhau.

\”Anh Jihoon… lúc chụp hình, rõ ràng em đã thấy những vết bầm đó. Yongbok nhờ em che, em cứ tưởng là em ấy ngã thật… Nếu lúc đó em chịu hỏi rõ hơn, có lẽ sẽ không có chuyện hôm nay.\”

Xe cứu thương dừng lại trước bệnh viện, Hyunjin lập tức bế Yongbok lao xuống, bác sĩ đã chờ sẵn với xe đẩy.

\”Bệnh nhân bị đa chấn thương, mất nước nhẹ và sốc tâm lý!\”

Một y tá thông báo nhanh.

Hyunjin nắm lấy tay em không rời, dù y tá có ngăn lại, anh cũng không chịu buông.

\”Ba sẽ ở đây, ba sẽ không đi đâu cả. Ngoan, em đừng ngủ nữa nhé, Bokkie.\”

Jihoon và Seungmin cũng vừa tới nơi, cả hai chạy đến đứng bên cạnh Hyunjin, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Yongbok được đẩy vào phòng cấp cứu. Jihoon gục đầu vào tường, hít sâu một hơi thật mạnh, cố nuốt trọn sự day dứt và lo lắng.

\”Nhóc ấy đã chịu đựng chuyện này một mình bao lâu rồi chứ…\”

Seungmin khẽ nói, giọng khản đặc.

Hyunjin đứng bất động, tay siết chặt đến trắng bệch. Trong đầu anh giờ phút này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Bất kể là ai, anh cũng sẽ không tha thứ. Đứa nào dám động vào Bokkie, anh sẽ khiến chúng phải trả giá.

Cả ba người đàn ông đứng lặng im, chờ đợi ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi, mỗi giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.