[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 17

Hôm đó, bầu trời Seoul xám xịt như báo hiệu một chuyện chẳng lành. Tan học, Yongbok bước ra cổng trường, nhưng chưa kịp rời đi thì đã bị một bàn tay to thô ráp kéo mạnh từ phía sau, lôi tuột vào con đường nhỏ dẫn đến khu nhà kho cũ kỹ sau sân trường — nơi ít ai lui tới.

Đám Alpha vẫn là những gương mặt quen thuộc, ánh mắt chúng đục ngầu, tràn đầy hung tợn.

\”Tiền đâu, hả nhóc? Làm mẫu ảnh cho BH mà không có tiền đưa bọn tao?\”

Tên cầm đầu gằn giọng, ngón tay dí thẳng vào trán em.

\”Tớ… tớ không có… tớ cần để đóng học phí và mua sách vở.\”

Giọng Yongbok run run, hai bàn tay siết chặt dây cặp.

\”Thằng nhóc này… muốn làm cao hả?\”

Một tên khác cười khẩy, rồi giáng ngay cú đấm vào bụng em, khiến em khuỵu gối xuống đất. Đau đến mức nước mắt muốn trào ra, nhưng em vẫn nghiến răng chịu đựng, chỉ biết ôm lấy bụng co rúm người lại.

\”Đừng có giả vờ yếu ớt nữa. Mày không đưa tiền thì tao đánh cho đến khi mày sợ!\”

Chúng thay nhau giáng những cú đá, cú đấm vào người em không thương tiếc, cho đến khi cơ thể nhỏ bé mềm oặt, ngã lăn ra đất.

\”Đã bảo giao tiền rồi cơ mà. Đồ lì lợm.\”

Chúng cười khẩy, vác em — như một món đồ — ném vào trong nhà kho lạnh lẽo, khóa cửa lại rồi bỏ đi, mặc kệ em nằm co ro, ngất lịm vì đau đớn.

Trong lúc đó, Hyunjin đang ngồi tại văn phòng, ánh mắt thường xuyên liếc nhìn đồng hồ. Đã quá giờ học từ lâu, mà Yongbok vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện. Anh cố nhẫn nhịn, nghĩ rằng có thể em bận thay đồ hoặc đang trên đường đến studio.

Nhưng khi điện thoại đổ chuông, tên Jihoon hiện lên trên màn hình, tim Hyunjin bỗng chùng xuống.

\”Alo?\”

\”Hyunjin, Yongbok chưa đến studio. Em ấy nói hôm nay sẽ đến thẳng chứ không về nhà đúng không?\”

\”Đúng… nhưng sao em ấy vẫn chưa tới?\”

\”Đã trễ gần một tiếng rồi.\”

Chỉ vài câu ngắn ngủi, mà như nhát dao cắt phăng lý trí của Hyunjin. Không đợi Jihoon nói thêm, anh lập tức chộp lấy chìa khóa xe, lao ra ngoài.

Quản gia Kang cùng người làm cũng vội vã gọi điện khắp nơi, gương mặt ai cũng thấp thỏm, tim như thắt lại. Seungmin, khi nghe tin từ Jihoon, lập tức bỏ buổi chụp, phóng xe tới trường. Cả hai người — Jihoon và Seungmin — đều hiểu, Yongbok không bao giờ trễ hẹn, càng không phải kiểu người không thông báo gì cả.

Hyunjin phóng xe như bay trên đường, đôi mắt đỏ ngầu, lòng ngập tràn bất an.

\”Bokkie, em đang ở đâu? Tại sao không gọi cho ba…\”

Anh lặp đi lặp lại, tay nắm vô-lăng đến trắng bệch.

Cùng lúc đó, bên trong nhà kho lạnh ngắt, Yongbok lờ mờ mở mắt. Cơ thể đau nhức, từng vết bầm tím sưng tấy, môi nứt toác. Em cố gắng cựa quậy, nhưng sức lực gần như cạn kiệt, hơi thở nặng nề và khó khăn.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt nước đập vào cửa kính xe tạo nên âm thanh nặng nề, y hệt tâm trạng của Hyunjin lúc này. Xe vừa phanh gấp trước cổng trường, Hyunjin đã chẳng buồn cầm ô, vội vã lao ra ngoài.

Ngay lúc ấy, một chiếc xe khác cũng vừa thắng gấp ngay phía sau — Jihoon và Seungmin gần như đồng thời bước xuống. Cả ba ánh mắt chạm nhau, ai nấy đều mang vẻ lo lắng cực độ.

\”Chưa tìm thấy em ấy.\”

Jihoon lắc đầu, giọng trầm xuống.

\”Em lục tung cả studio rồi, mấy nơi Yongbok hay đến cũng không có.\”

Seungmin nắm chặt tay.

Hyunjin không nói lời nào, chỉ cắn chặt răng, ánh mắt hằn sâu sự giận dữ, sợ hãi và bất lực. Anh siết chặt nắm tay, rồi quay ngoắt người chạy vào sân trường, lục tung từng hành lang, từng lớp học.

\”Yongbok! Bokkie!\”

Giọng Hyunjin vang vọng khắp khuôn viên trường, gần như xé tan không gian yên ắng.

Jihoon và Seungmin cũng không chịu thua, chia nhau ra tìm từng ngóc ngách — phòng y tế, thư viện, cả phòng thể dục trống, khuôn viên vắng tanh. Nhưng chẳng có bóng dáng của cậu Omega nhỏ bé quen thuộc đâu cả.

Cơn mưa ngày một lớn, áo sơ mi trắng của Hyunjin đã ướt sũng, tóc mái rủ xuống che gần hết ánh mắt lo âu. Anh đứng giữa sân trường trống trơn, gió lạnh rít lên từng hồi, ngực phập phồng như sắp không thở nổi.

\”Không thể nào… Bokkie, em đâu rồi…\”

Hyunjin khàn giọng, lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất lực đến thế.

Seungmin từ xa chạy tới, trên tay cầm chiếc khăn tay cũ có thêu tên \”Yongbok\” — chính là chiếc khăn em luôn bỏ trong túi áo khoác.

\”Anh Hyunjin! Cái này…\”

Seungmin chìa ra, giọng lạc đi vì sợ.

Hyunjin nhìn chằm chằm vào món đồ nhỏ bé ấy, trái tim như thắt lại. Anh lập tức quay sang Jihoon, giọng nói dứt khoát nhưng run rẩy:

\”Phải lục soát cả trường, gọi bảo vệ, gọi cảnh sát, gọi tất cả mọi người! Bokkie không thể biến mất như thế được!\”

Jihoon gật đầu, lấy điện thoại gọi ngay trong khi Seungmin chạy về phía dãy nhà kho phía sau — nơi mà ít ai để ý đến. Nhưng cánh cửa kho đã bị khóa, bên trong không một tiếng động, chỉ có mưa rơi ngoài mái tôn vang vọng, lạnh lẽo và đáng sợ.

Hyunjin đứng im dưới mưa, nắm chặt chiếc khăn nhỏ, đôi mắt dần đỏ hoe.

\”Chờ ba, Bokkie… dù có ở đâu, ba cũng sẽ tìm thấy em.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.