[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 14

Hyunjin vừa kết thúc cuộc trò chuyện với đối tác, quay người bước đi với tâm trạng sốt ruột. Ánh mắt anh lập tức quét khắp đại sảnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Yongbok. Nhưng khi anh nhìn thấy em, tim anh như thắt lại — một khung cảnh khiến Alpha trong anh nổi điên:
Yongbok đang cầm trên tay một ly rượu vang, môi còn vương lại chút ánh đỏ của chất lỏng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhăn nhó vì mùi rượu nồng cay. Cạnh bên em là tên Alpha ban nãy, gương mặt lộ rõ ý đồ không mấy tốt đẹp.

Bước chân Hyunjin lập tức sải dài, gương mặt lạnh đến đông cứng, khí thế Alpha toát ra áp đảo cả không gian. Anh giật mạnh ly rượu khỏi tay em, chất lỏng trong ly sánh ra, rớt lộp bộp xuống thảm nhưng Hyunjin chẳng buồn để tâm.

\”Yongbok, em đang làm gì vậy hả?\” 

Giọng anh trầm xuống, từng chữ như rít qua kẽ răng.

Em giật mình, bàn tay run rẩy, ánh mắt tròn xoe nhìn Hyunjin, miệng lắp bắp:

\”Em… em không muốn uống… nhưng mà người ta ép…\”

\”Ép?\”

Hyunjin lặp lại, ánh mắt lia sang tên Alpha đang đứng cười nửa miệng. Không cần nói thêm một lời, chỉ bằng ánh mắt sắc lạnh ấy thôi cũng đủ khiến tên kia tái mặt, lặng lẽ bước lùi rồi vội vàng rời đi.

Nhưng cơn giận của Hyunjin vẫn chưa nguôi. Anh không nói thêm lời nào, nắm chặt cổ tay nhỏ của em, kéo em ra khỏi bữa tiệc, bất chấp những ánh mắt tò mò của bao người xung quanh.

Cả đoạn đường về nhà, không khí trong xe nặng nề đến nghẹt thở. Hyunjin lái xe, ánh mắt vẫn căng đầy sự giận dữ, bàn tay nắm vô lăng đến trắng bệch. Yongbok ngồi ghế phụ, co người lại, im lặng không dám lên tiếng, chỉ dám len lén nhìn anh.

Về đến biệt thự, Hyunjin vừa dừng xe đã mở cửa, vòng qua kéo em ra khỏi xe, tay anh nắm chặt cổ tay em như sợ em sẽ lại biến mất lần nữa. Anh dắt em vào phòng khách, rồi buông tay ra, đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn em:

\”Em biết em vừa làm gì không, Yongbok?\”

Em cúi đầu, nhỏ giọng:

\”Em xin lỗi… em thật sự không muốn uống, người ta ép em, em sợ gây rắc rối nên…\”

\”Em sợ người khác phiền lòng, còn ba thì sao?\”

Giọng Hyunjin trầm hẳn xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn em chằm chằm, ngón tay gõ nhẹ vào bàn như đang kiềm chế cơn giận.

\”Ba chỉ rời mắt có vài phút thôi. Em đã quên lời ba dặn rồi à? Không được đi lung tung, không được uống rượu, không được để người khác lại gần. Nhưng em lại phá hết!\”

Anh gằn từng chữ, trong lòng vừa đau vừa giận.

Yongbok cắn môi, nước mắt bắt đầu rưng rưng:

\”Em xin lỗi… em biết lỗi rồi, em sẽ không thế nữa.\”

Hyunjin nhìn em, ánh mắt vẫn đầy tổn thương, không nói thêm một lời. Anh chỉ xoay người đi thẳng lên phòng, để lại em đứng một mình nơi phòng khách, cảm giác trống rỗng và hối hận đè nặng trong lòng.

Cả buổi tối hôm đó, Hyunjin không xuống ăn tối, không gọi em như mọi lần. Yongbok biết, anh đang giận thật sự. Trái tim nhỏ bé của em như bị ai bóp chặt, chỉ biết co ro ngồi ở cầu thang, chờ đợi anh mở cửa, nhưng mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Đêm khuya, khi cả biệt thự đã yên ắng, em lặng lẽ gõ cửa phòng Hyunjin, giọng lí nhí, mang theo nỗi hối hận:

\”Ba ơi… em xin lỗi mà, ba mở cửa cho em đi, em hứa không làm ba buồn nữa…\”

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên trong hành lang yên ắng của căn biệt thự, Yongbok đứng trước phòng Hyunjin, bàn tay nhỏ xíu cứ gõ rồi lại ngừng, miệng lí nhí gọi:

\”Ba ơi… em xin lỗi mà, ba mở cửa cho em đi… em hứa không như vậy nữa đâu…\”

Nhưng cánh cửa gỗ sang trọng kia vẫn im lặng, không có lấy một tiếng trả lời.

Ánh đèn phòng vẫn sáng, Yongbok biết chắc chắn Hyunjin đang ở bên trong, nhưng anh cố tình không mở.

Quản gia Kang từ cầu thang bước xuống, thấy em co ro đứng trước cửa phòng Hyunjin, mắt rơm rớm, liền thở dài một hơi rồi bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu em:

\”Cậu chủ giận lắm đấy, cậu Yongbok à… lần này con làm cậu chủ thất vọng thật rồi. Cậu ấy lo cho con cả buổi tiệc, vậy mà con lại uống rượu.\”

Yongbok nghe mà tim càng nhói, môi mím chặt, giọng nhỏ xíu:

\”Con không cố ý đâu ông… con không muốn làm ba buồn… con không muốn ba giận con…\”

Quản gia Kang khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm cũng có chút bất lực. Ông nhẹ giọng khuyên nhủ:

\”Vậy lần sau con đừng để cậu chủ phải lo như thế nữa, ngoan ngoãn xin lỗi thì sớm muộn gì cậu chủ cũng mềm lòng thôi.\”

Yongbok chỉ biết gật đầu, ánh mắt vẫn không rời cánh cửa. Em ngồi bệt xuống sàn, co người lại, gò má phồng lên vì buồn bã, thi thoảng lại gõ cửa một cái, mong anh sẽ mở nhưng đáp lại chỉ là im lặng lạnh lẽo.

Bên trong phòng, Hyunjin ngồi trước bàn làm việc, tay cầm chiếc ly whisky nhưng chẳng uống một ngụm nào. Ánh mắt anh vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa đóng chặt, nghe từng tiếng gõ khe khẽ, tim anh đau nhói — nhưng anh vẫn cứng đầu không chịu mở.

Anh biết nếu mình mở cửa ngay lúc này, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt ủ rũ của Yongbok thôi, anh sẽ không nỡ giận thêm dù chỉ một giây. Nhưng anh phải để em hiểu, lần này không phải chỉ đơn giản là \”không vâng lời\”, mà là đặt bản thân vào nguy hiểm.

Anh đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người tựa vào ghế, khép mắt lại, tự dằn lòng mình:

\”Em phải hiểu, không phải ai cũng tốt với em. Thế giới này không dễ dàng như em nghĩ đâu, Bokkie…\”

Cả đêm hôm đó, Yongbok ngồi ngoài cửa mãi đến khi mắt díp lại, gục đầu vào đầu gối mà ngủ quên ngay trên sàn lạnh. Quản gia Kang đi ngang qua, nhìn em chỉ biết thở dài, lấy chăn nhẹ nhàng phủ lên người em, ánh mắt lắc đầu cảm thông.

\”Cậu chủ mà nhìn thấy con thế này chắc tim cũng đau lắm, nhưng lần này cậu ấy giận thật rồi, Yongbok à…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.