[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 13

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua tấm rèm mỏng chiếu vào căn phòng, rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yongbok. Em khẽ cựa mình, mí mắt vẫn nặng trĩu nhưng cảm giác trong người đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nhiệt độ không còn nóng bừng nữa, cổ họng cũng đỡ rát, chỉ còn chút mệt mỏi.

Nhưng điều đầu tiên em cảm nhận không phải là cơn sốt đã hạ, mà là hơi ấm quen thuộc của Hyunjin đang bao trùm lấy mình.

Hyunjin vẫn nằm bên cạnh, một tay ôm trọn eo em, cằm khẽ đặt trên đỉnh đầu em, thở đều đều, gương mặt khi ngủ cũng nhu hòa đi rất nhiều, chẳng còn lạnh lùng như ở công ty. Yongbok khẽ cựa người, ngẩng đầu nhìn anh rồi cười nhẹ, tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên má Hyunjin, thì thầm thật nhỏ:

\”Ba ngủ trông ngoan quá.\”

Nhưng chỉ một chút động đậy đó thôi, Hyunjin đã tỉnh dậy ngay, như thể chỉ cần em xê dịch một chút, anh cũng sẽ lập tức nhận ra. Đôi mắt còn vương chút buồn ngủ nhưng khi thấy em mở mắt nhìn mình, anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

\”Chào buổi sáng, Bokkie của ba.\”

Yongbok lí nhí nũng nịu:

\”Ba ơi… em đỡ sốt rồi.\”

Hyunjin nghe vậy thì vội áp tay lên trán em kiểm tra, cảm nhận được làn da đã mát hơn mới yên tâm thở phào. Nhưng chưa kịp vui mừng, em đã rúc vào ngực anh, vòng tay bé xíu siết lấy eo anh, giọng mềm oặt như mèo con:

\”Nhưng em vẫn mệt lắm, em không muốn rời ba đâu…\”

Nghe giọng điệu này, Hyunjin biết ngay em đang cố tình. Nhưng anh không vạch trần, chỉ khẽ cười, vuốt tóc em, giọng cưng chiều:

\”Vậy hôm nay ba ở nhà với em, không đi làm. Cả ngày đều ôm em, được chưa?\”

Em nghe vậy thì lập tức cong môi cười tít mắt, vùi sâu vào ngực Hyunjin, giọng trong veo:

\”Em thương ba nhất trên đời luôn.\”

Hyunjin ôm em thật chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu em, lòng mềm nhũn, tự nhủ: dù em có diễn trò hay không, ba vẫn tình nguyện bị lừa cả đời.

Cả buổi sáng hôm đó, Hyunjin không cho em xuống giường. Anh bế em ra ngoài ban công ngồi trên ghế dài, đắp thêm một lớp chăn mỏng, để em ngồi gọn trong lòng, vừa ôm vừa cho em ăn cháo.

\”Mỗi thìa cháo là một nụ hôn nha, chịu không?\”

Hyunjin cười trêu, lấy thìa cháo đưa sát miệng em.

Yongbok bật cười, gật gật:

\”Chịu! Ăn hết cháo luôn, cho ba hôn mệt nghỉ!\”

Ăn xong, Hyunjin thật sự nghiêm túc thưởng nụ hôn lên má em mỗi lần em nuốt hết một thìa, đến mức hai má em ửng đỏ như quả đào, đôi mắt cong cong long lanh, cười mãn nguyện.

Quản gia Kang đi ngang qua cũng chỉ biết lắc đầu, cười cười:

\”Cậu chủ, sớm muộn gì cậu cũng bị em ấy xoay vòng vòng cho coi.\”

Buổi chiều, Hyunjin bật nhạc nhẹ, bế em nằm trên sofa trong phòng khách. Em nằm gọn trong vòng tay anh, hai tay nhỏ nghịch nghịch áo của Hyunjin, thi thoảng lại ngẩng đầu lên hỏi mấy câu cực ngây ngô:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.