Tối hôm đó, căn biệt thự rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Trời đã khuya, nhưng Yongbok vẫn chưa chịu lên giường ngủ. Em cuộn tròn trong vòng tay của Hyunjin, đầu tựa vào ngực anh, mùi hương quen thuộc của rượu vang bao bọc lấy em, khiến em cảm thấy dễ chịu và an toàn vô cùng.
Hyunjin ngồi trên sofa, một tay ôm gọn em trong lòng, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại, từng sợi tóc mượt mà lướt qua kẽ tay anh. Ánh mắt anh dịu dàng, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ríu rít kể chuyện như một chú chim non.
\”Ba biết không, hôm nay em gặp anh Jihoon, anh ấy dễ thương lắm, cứ lo cho em hoài à.\”
Yongbok vừa nói vừa ngẩng lên nhìn Hyunjin, đôi mắt long lanh như biết cười.
Hyunjin khẽ nhướng mày, siết vòng tay lại chặt hơn một chút, giọng có chút trầm thấp:
\”Ừm, ba biết. Jihoon là người ba chọn, nên ba mới yên tâm giao em cho cậu ta.\”
Yongbok tiếp tục líu lo, hai tay nghịch vạt áo sơ mi của Hyunjin.
\”Anh Seungmin cũng tốt lắm, ảnh trang điểm cho em rồi còn trò chuyện với em suốt luôn. Anh ấy bảo em dễ thương, nhìn em cứ tưởng nhỏ tuổi hơn 17 cơ.\”
Nghe đến đây, Hyunjin mím môi cười nhẹ, ngón tay khẽ nhéo má em một cái, giọng trầm ấm:
\”Ừ, dễ thương thật. Nhưng mà em phải nhớ, không được dễ tin người quá, nhất là mấy Alpha lạ.\”
\”Em biết rồi mà~\”
Em phụng phịu, rồi áp má vào ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn vang lên đều đều.
\”Ba yên tâm đi, có ba ở đây rồi, em chẳng sợ ai đâu.\”
Hyunjin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, giọng anh thấp hơn, khàn khàn nhưng đầy yêu thương:
\”Ba lúc nào cũng ở đây, bên cạnh em, Bokkie à.\”
Yongbok vùi mặt vào ngực anh, mùi hương rượu vang khiến em cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, em thì thầm, giọng mềm mại:
\”Hôm nay em vui lắm, ba à. Em nghĩ… nếu lần sau có được chụp ảnh nữa, chắc chắn em sẽ làm tốt hơn.\”
Hyunjin lại hôn lên tóc em, tay vòng qua lưng em, nhẹ nhàng xoa xoa như dỗ dành một đứa trẻ:
\”Ba tin em mà. Em luôn giỏi hơn những gì em nghĩ.\”
Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng thở đều đặn và những cái cọ má của em vào người anh. Em lại ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười:
\”Ba biết không, anh Jihoon bảo em ngoan, lễ phép nên ai cũng thích hết á.\”
Hyunjin nhướng mày, cười khẽ, ngón tay vươn ra khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi em:
\”Ba biết mà, em của ba lúc nào chẳng đáng yêu.\”
Yongbok cười khúc khích, bất giác vươn tay ôm chặt lấy cổ Hyunjin, dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng thì thầm ngọt ngào:
\”Ba ơi, em thích nhất là lúc được ba ôm thế này nè.\”
Hyunjin vòng tay ôm em thật chặt, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu em, giọng nói như tan ra giữa căn phòng yên ắng:


