Ánh đèn trong studio lần lượt bật sáng, phông nền trắng muốt được kéo căng, từng chiếc máy ảnh được chỉnh lại thông số, và các nhân viên thì di chuyển tấp nập quanh Yongbok. Dù lần đầu làm mẫu ảnh, cậu bé vẫn cố gắng đứng yên, nghe theo hướng dẫn từ nhiếp ảnh gia — một người Beta tên Junwoo, anh rất kiên nhẫn, giọng nói nhẹ nhàng:
\”Được rồi, Yongbok, em cứ đứng thoải mái, nghiêng đầu một chút… đúng rồi, mắt nhìn về phía máy ảnh nhé, như vậy.\”
Yongbok ngây ngô làm theo, đôi mắt long lanh ngập tràn sự tò mò. Lần đầu tiên đứng trước máy ảnh chuyên nghiệp, tim em đập rộn ràng, nhưng cứ mỗi lần nghe Junwoo nói “tốt lắm” thì nụ cười nhỏ lại nở ra trên môi em.
Sau vài khung hình, Junwoo hạ máy xuống, mỉm cười đầy khen ngợi:
\”Em có tố chất đấy, lần đầu mà tạo dáng rất tự nhiên.\”
Jihoon cũng đứng bên cạnh gật gù:
\”Anh đã bảo mà, Bokkie giỏi lắm. Mới đầu vào còn ngại ngùng, giờ đã quen việc rồi nhỉ?\”
Em gãi đầu cười khúc khích:
\”Em còn lo run cả người luôn, may là anh Junwoo dễ chịu nên em mới đỡ sợ.\”
Cả hai người lớn đều bật cười vì câu nói thật thà ấy.
Thời gian trôi qua từng chút, bữa trưa cũng sắp đến. Khi ekip chuẩn bị tạm nghỉ để đổi phông nền và set ánh sáng, Jihoon mang đến cho em một hộp cơm nhỏ gọn gàng đã được chuẩn bị sẵn, kèm theo một chai nước ép dâu.
Jihoon đặt hộp cơm lên bàn, rồi nhắc nhẹ:
\”Ăn một chút cho có sức nhé, lát nữa sẽ chụp tiếp.\”
Vừa mở hộp cơm ra, điện thoại em bất ngờ rung lên, màn hình hiện tên: Ba Hyunjin. Đôi mắt em sáng bừng, vội vã bấm nghe.
\”Ba ơi~\”
Giọng em vang lên ngọt lịm, có chút mệt nhưng vẫn tràn đầy niềm vui.
Đầu dây bên kia, giọng Hyunjin vang lên ấm áp nhưng pha chút lo lắng:
\”Đang nghỉ trưa à? Mệt không em?\”
Yongbok lắc đầu dù biết ba mình không thấy, giọng vui vẻ:
\”Dạ không, vui lắm ba ạ. Mọi người ai cũng tốt với em, anh Jihoon chăm em kỹ lắm.\”
Hyunjin khẽ cười, có chút yên tâm, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
\”Ăn cơm chưa? Có nhớ uống nước không? Đừng nhịn đói. Cẩn thận khi thay đồ, đừng để bị lạnh, nghe chưa?\”
Yongbok khẽ ngậm thìa, mỉm cười, ngoan ngoãn đáp:
\”Em đang ăn nè, có uống nước ép dâu nữa. Ba đừng lo cho em nhiều quá nha.\”
Giọng Hyunjin trầm xuống, dịu dàng đến mức như muốn ôm em vào lòng qua điện thoại:
\”Không lo sao được. Em là bảo bối của ba mà.\”
Yongbok cười khúc khích, hai má ửng đỏ, giọng nhỏ nhẹ:
\”Em nhớ ba rồi…\”
Hyunjin nghe vậy, im lặng một lúc, tim như bị ai bóp nhẹ, rồi khẽ đáp:


