[Hyunlix Abo] Ba Và Em – 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Hyunlix Abo] Ba Và Em - 1

Cơn mưa nhẹ hạt vẫn không ngừng rơi, tạo nên một không gian ẩm ướt nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp của ngôi biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô Seoul. Từ ngoài nhìn vào, căn biệt thự toát lên sự quyền quý và lạnh lùng, với sân vườn rộng lớn bao quanh. Những hàng cây xanh tươi cùng những bông hoa nở rực rỡ tạo nên một không gian yên bình, hoàn toàn khác biệt với những gì ngoài kia.

Chiếc Rolls-Royce đen bóng của Hwang Hyunjin lăn bánh qua cổng sắt cao lớn, tiến vào sân trước của biệt thự. Cánh cửa xe mở ra, Hyunjin bước ra ngoài, dưới sự che chắn của ô, anh tiến về phía cửa chính. Dù cơn mưa vẫn còn lất phất, sự xuất hiện của anh như xua tan đi không khí u ám của ngày mưa.

Quản gia Kang đứng chờ bên cửa ra vào, ánh mắt ông lộ vẻ lo lắng khi nhìn thấy cậu chủ của mình. Hyunjin dừng lại trước ông, đôi mắt sắc lạnh không giấu được sự căng thẳng trong lòng.

“Cậu chủ, tất cả đã chuẩn bị xong. Cậu ấy đang đợi trong phòng khách.”

Quản gia Kang nói, giọng ông trầm và cẩn trọng.

Hyunjin chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Anh bước vào nhà, đi qua không gian rộng lớn của phòng khách ngay khi mở cửa. Một không gian rộng rãi, trang hoàng lộng lẫy với những món đồ nội thất đắt giá, ánh sáng từ đèn chùm pha lê phản chiếu trên những bức tường màu trắng, tạo nên một không gian vừa sang trọng, vừa ấm cúng.

Là một người đàn ông lạnh lùng và điềm tĩnh, Hyunjin đã quen với việc kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình, từ công việc cho đến những mối quan hệ cá nhân. Nhưng hôm nay, anh không thể che giấu được sự bất an trong lòng. Từ khi quyết định nhận nuôi Yongbok, một phần trong anh cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi. Và khoảnh khắc này – khi nhìn thấy cậu bé ngồi đó, trong không gian này, anh cảm nhận rõ rệt rằng cuộc sống của mình sắp bước vào một chương mới.

Phòng khách im ắng, ngoại trừ tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài. Cậu bé mà Hyunjin đã đợi, Lee Yongbok, đang ngồi trên chiếc sofa lớn, ánh mắt cậu mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùi sữa dâu dịu dàng lan tỏa trong không khí, và Hyunjin có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng, tinh khiết ấy ngay cả khi chưa đến gần.

Yongbok không quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu vẫn ngồi đó, bàn tay cầm một cuốn sách nhưng không đọc. Cậu không biết mình phải làm gì, phải nói gì, khi lần đầu tiên bước vào một ngôi nhà mới, vào một cuộc sống mới.

Hyunjin bước lại gần, từng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu bé từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, ngập ngừng nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, Hyunjin nhận ra rằng mọi sự lạnh lùng, nghiêm nghị của mình có thể không còn quan trọng nữa.

Yongbok đứng dậy, nhưng đôi chân cậu có chút run rẩy. Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng đầy hy vọng và sự lo lắng.

“Ba…”

Cậu gọi một cách ngập ngừng, như thể đang thử nghiệm xem liệu Hyunjin có thật sự là người mà cậu có thể tin tưởng không.

Hyunjin không vội đáp lại, chỉ lặng lẽ quan sát cậu bé trước mặt. Anh nhìn thấy sự yếu đuối, sự bất an trong đôi mắt đó – đôi mắt của một đứa trẻ mồ côi, đã trải qua quá nhiều mất mát và nỗi đau. Nhưng anh cũng nhìn thấy trong đó một sự mạnh mẽ, một hy vọng dường như đã bị dập tắt trong quá khứ nhưng giờ đây lại được thắp lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.