Đang giữa mùa hè cho nên các trường ở thành phố H đều đang nghỉ hè, đi trong trường cũng chỉ có thể thỉnh thoảng gặp vài người. Bởi vì gần đây có một vài học sinh lớp 12 phải học bù cho nên trường vẫn mở cửa.
Tại cửa trường học, Thang Nguyên thấy một ông chú bảo vệ tóc hoa râm trong phòng bảo vệ, nhìn có chút lớn tuổi, cô nhanh chóng đi tới hỏi thăm:
\”Chú ơi, tôi muốn hỏi một chút. Mấy năm trước có một người tên Đổng Trí tốt nghiệp tại trường học này, ông có biết anh ta không?\”
\”Đổng Trí à, đương nhiên tôi biết cậu ta, thành tích học tập của cậu ta khá tốt.\”
\”Vậy ông có tiếp xúc với cậu ta không? Tính cách của cậu ta như thế nào?\”
\”Cái này tôi cũng không rõ lắm, có điều cậu ta là một đứa nhỏ rất lễ phép. Bình thường thấy tôi cũng sẽ chào hỏi. Có một hôm tôi phải bưng một cái rương giấy đi bán, cậu ta còn giúp đỡ tôi một tay.\”
Hỏi thêm vài câu đơn giản, hai người đi ra khỏi phòng bảo vệ, dọc theo con đường qua sân thể dục đi đến phía ký túc xá của giáo viên.
Dọc đường đi qua một bảng thông báo, bên trên dán đủ loại thông báo, cũng có dán ảnh chụp các học sinh vừa mới thi đậu đại học năm nay, cũng có thông tin của một số học sinh tốt nghiệp tiêu biểu của những năm trước.
Nhìn qua, Thang Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy Đổng Trí ở trên đó.
Sau đó hai người tìm được vị chủ nhiệm ba năm cấp ba của Đổng Trí.
Hỏi han một phen, hai người đều thấy thông tin cũng không sai biệt mấy.
Đổng Trí học hành rất chăm chỉ khắc khổ, tính cách cũng rất thiện lương, trên lớp thường giúp đỡ các bạn, là trợ thủ đắc lực của các giáo viên.
Một người như vậy sẽ sát hại chính bạn gái của mình sao?
Trên đường trở về, Thang Nguyên sắp xếp chỉnh sửa một chút manh mối mà mình đã tra được.
Đến khách sạn, vừa rửa mặt xong liền nhận được tin nhắn tiểu Ngô gửi đến:
\”Cảnh sát Thang, chúng tôi tạm thời không tra được tung tích của Đổng Trí. Cô nghỉ lại ở đây một đêm, ngày mai nhất định có thể tìm thấy người.\”
Thang Nguyên lại liên lạc với Trương Đào, hai người chia sẻ manh mối mà mình tra được với nhau.
Theo như Trương Đào nói, hiện tại anh ta chưa tra được manh mối gì.
Nữ họa sĩ kia trước khi chết thường độc lai độc vãng, manh mối tra được cũng bị giới hạn. Huống hồ vụ án này trước kia đã được cảnh sát điều tra một lần, sẽ không dễ dàng phát hiện manh mối mới nhanh như vậy.
Chúc Già tắm rửa xong đi ra thấy Thang Nguyên ngồi trên giường chau mày, trong lòng biết cô vì án tử mà buồn bực, anh đi đến từ phía sau ôm cô vào lòng:
\”Mệt mỏi cả một ngày, ngủ trước một chút nhé.\”
\”Em không ngủ được.\”
Khách sạn đơn sơ, án tử đi vào ngõ cụt, trời thì nóng nực, quả thực rất dễ dàng làm cho tâm tình con người không ổn định.