\”Giá ~~~~ \”
Sở Yên ngồi bên ngoài, đang đánh xe ngựa.
Rèm bị bàn tay trắng nõn vén lên. . . .
Cây cối bên ngoài rậm rạp xanh mướt.
\”Ân, không khí bên ngoài so với bên trong xe ngựa trong lành hơn hẳn ~~\” Hạ Lan Yên hít sâu một hơi, sau đó ra bên ngoài xe.
\”Ngươi đang làm gì vậy, mau ngồi xuống, rất nguy hiểm!\” Sở Yên thấy Hạ Lan Yên đứng ở bên ngoài xe ngựa, hai tay dang ra nhắm mắt lại, tựa như rất hưởng thụ không khí trong lành, cáu giận nói. Nàng chẳng lẽ không biết như vậy rất nguy hiểm sao?
\”Tiểu Yến tử là đang lo lắng cho ta sao?\” Hạ Lan Yên có chút nghịch ngợm mở con mắt bên trái ra, nhìn Sở Yên đang kéo xe ngựa.
\”Ngươi sống hay chết không liên quan tới ta.\” Khôi phục giọng lạnh lùng như trước, nàng hối hận khi nói lời kia nhưng tay lại kéo căng dây cương, thả chậm tốc độ.
\”Ngươi ngồi đây làm gì?\” Sở Yên người ngẩn ra.
\”Không phải ngươi bảo ta ngồi xuống sao, còn nói đứng rất nguy hiểm nữa.\” Hạ Lan Yên ở bên tai Sở Yên thổ khí nói.
Trên trán Sở Yên nhất thời vạch qua ba đường hắc tuyến, cắn răng nghiến lợi khạc ra mấy chữ \”Ngươi cách ta quá gần, ngồi xích ra xíu đi.\”
\”Làm gì còn chỗ để xích, mà ta rõ ràng cách ngươi cả khe lớn luôn.\” Cái mông dời qua dời lại.
\”Ngươi. . . . Hu ~~~~~~ \”Sở Yên kéo cương ngựa kéo một cái.
Con ngựa đang chạy nhanh bị nghẹt, chân trước nâng lên, hí dài một tiếng.
\”Đụng!\”
\”Ai u ~~ \”
Hạ Lan Yên bởi vì tư thế ngồi không đúng, đối với con ngựa chợt dừng lại, do quán tính nghiêng về sau. Cả thân hình kiều diễm lăn vào bên trong xe ngựa, cái ót thân mật va chạm vào xe ngựa.
\”Xì~\” Sở Yên vén rèm lên nhìn một cái, không nhịn được nhẹ nhàng cười ra tiếng.
Vốn là người kiều diễm, giờ phút này tóc có chút tán loạn, chật vật không thôi, không còn chút hình tượng nào ngã vào bên trong xe ngựa.
\”Tiểu Yến tử, ngươi cố ý, tuyệt đối là cố ý! ! !\” Hạ Lan Yên sờ cái ót, hai mắt lệ uông uông nhìn Sở Yên còn đang cười trên nổi đau của người khác.
\”Ta đã nhắc nhở ngươi ngồi cho đàng hoàng, ai bảo ngươi không nghe!\” Sở Yên cây ngay không sợ chết đứng trả lời.
\”Ngươi. . . Ai u ~~~ thật là đau!\” Hạ Lan Yên giật giật người, phát hiện thật là đau. Đường đường giáo chủ Hồng Liên Giáo, tộc trưởng Trà Sơn tộc, ít có địch thủ trên võ lâm Hạ Lan Yên ta hôm nay lại thua ở trên xe ngựa.
\”Ngồi vững vàng, ta phải đánh xe nữa.\”
Lần này Hạ Lan Yên đã có kinh nghiệm, vội vàng ngồi yên, buồn bực nhìn bên ngoài cửa sổ.
\”Giá ~~~ \”
Bên trong xe yên tĩnh không tiếng động. . .
Hồi lâu sau ——-