Trên đường chính ———-
\”Quan phủ ra bố cáo kìa!!\”
\”Đoạn thời gian trước nghe nói quan ngân bị trộm, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì sao?\”
\”Không biết, chúng ta đi xem một chút đi.\”
\”Nhanh nhanh, ta cũng đi xem nữa…\”
Nha môn dán bố cáo trên tường, hai tên nha dịch dán bố cáo xong, một tấm là Thảo thượng phi bên dưới là tội danh, một tấm khác là thưởng kim liệp nhân Kim Yến Tử mang mặt nạ với lời khen ngợi của nha môn.
Một tên nha môn cầm chiêng trống lên khua, dẫn tới sự chú ý của mọi người. Tuyên bố chuyện bố cáo \”Keng ~~~ bách tính thành Kinh Châu nghe đây, vụ án gần đây liên quan tới việc quan phủ bị mất quan ngân cứu trợ thiên tai đã được phá, quan ngân bị trộm đã được \’Thưởng kim liệp nhân\’ Kim Yến Tử tìm về, tên trộm Thảo thượng phi đã đền tội, các vị mau đến xem a. . .\”
\”Ô, quan ngân đã tìm được rồi, tốt quá!\”
\”Thưởng kim liệp nhân Kim Yến Tử có phải là hiệp đạo Kim Yến Tử trước kia không?\”
\”Ngươi không biết a, chính là hiệp đạo Kim Yến Tử, hồi đó đã dán hoàng bảng thông báo rồi.\”
\”Khi đó hoàng bảng vừa dán xong làm náo động một thời gian a.\”
\”Các ngươi có thấy mặt mũi thực của Kim Yến Tử hay chưa?\”
\”Nghe nói, Kim Yến Tử mỗi lần xuất hiện đều là mặc áo choàng đen đội nón rộng vành, nửa mặt mang mặt nạ hoàng kim.\”
\”Haiz, đương nhiên là không muốn người khác thấy mặt mũi thực của nàng rồi! Nàng bắt nhiều người xấu như vậy, nếu bị đồng bọn của chúng biết mặt mũi thực thì sẽ tìm nàng tính sổ a.\”
\”Có đạo lý. . .\”
\”Chuyện về Kim Yến Tử ngươi biết được bao nhiêu?\”
\”Ta thì biết được mấy vụ, năm ngoái nàng bắt được bọn hải tặc, cứu. . .\”
Người chung quanh năm mồm bảy miệng nghị luận sự tích của thưởng kim liệp nhân Kim Yến Tử. Trong đám người đó có nữ tử đội nón rộng vành yên lặng rời đi, không người chú ý. Chẳng qua là bên trong hẻm có một hồng ảnh, khóe miệng mỉm cười, lặng lẽ đi theo.
Ban đêm yên tĩnh, chung quanh rừng cây loáng thoáng có thể nghe được tiếng ve kêu. Một nơi đất trống nào đó có đống lửa đánh lui bóng tối xung quanh sáng hẳn lên.
Sở Yên ngồi ở bên đống lửa cầm củi khô, thỉnh thoảng ném vào đống lửa. Gà nướng trong tay bay mùi đi khắp nơi ~~~ như là nghe được thanh âm yếu ớt, hơi nhíu mày, tùy ý nói \”Đi ra đi.\”
Lúc này, trong bóng tối thoát ra một cái hồng ảnh. Cao hứng đi tới chỗ Sở Yên \”Tiểu Yến tử, ngươi rốt cuộc cũng phát hiện ra ta, nếu không ta không biết còn phải núp trong đó đợi bao lâu nữa.\”
Sở Yên đảo mắt, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người đi theo dõi người khác còn hy vọng bị người khác phát hiện.
\”Thật là thơm a ~~\” Hạ Lan Yên trực tiếp ngồi bên người Sở Yên. Nghiêng người, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Yên. Cũng không biết là nhìn Sở Yên hay là nhìn thức ăn trong tay Sở Yên nữa.