Huyện Lệnh Rất Bận! (Edit)(Bhtt)(Hoàn) – Chương 71: Tân lang chịu không nổi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Huyện Lệnh Rất Bận! (Edit)(Bhtt)(Hoàn) - Chương 71: Tân lang chịu không nổi

\”Khâm sai đại nhân, có phải nên đi lấy phần thưởng hay không.\” Bạch Hoa Nông nhắc nhở, đánh thức tất cả mọi người.

\”Lấy phần thưởng, lấy phần thưởng ~~~~~~\” khẩu hiệu lập tức biến thành \’lấy phần thưởng\’.

Đang lúc mọi người hô hào, Hách Liên Minh Kính đi tới dưới cây đại thụ, ngước đầu nhìn đầu dê nằm trên cao. Hách Liên Minh Kính nói với Bạch Hoa Nông \”Bạch lão cha ta có thể mượn ông một món đồ không?\”

\”Đại nhân đừng nói mượn, chỉ cần Trà Sơn tộc chúng ta có, nhất định cho.\”

\”Vậy làm phiền ông cho ta mượn cái thang.\”

\”Cái thang? ? ?\” Bạch hoa nông còn tưởng rằng mình lảng tai \”Đại nhân, ngài nói ngài muốn mượn cái gì?\”

\”Cái thang a, thang gác đó, không có thang làm sao ta lên lấy phần thưởng được chứ.\” Hách Liên Minh Kính rất ư là nói khoác mà không biết ngượng \”Ông đừng nói là ông không cho mượn nha, mới vừa rồi còn nói rõ chỉ cần Trà Sơn tộc có nhất định cho.\”

Mọi người nhất thời cười lớn. Lần đầu tiên mới thấy phải dùng thang để lấy phần thưởng của Trà Sơn tộc a.

\”Không phải Bạch lão cha không cho mượn, mà là, mà là. . Tiền thưởng xưa nay đều là do Mông đa leo lên hái, chưa bao giờ có chuyện xài thang…\”

\”Nhưng các ngươi cũng không có quy định không cho phép dùng cái thang a.\” Hách Liên Minh Kính hỏi ngược lại.

\”Nhưng….nhưng mà

Thế là vị Hán nhân Hách Liên Minh Kính ngay tại bộ lạc Trà Sơn tộc không chỉ có tương truyền mấy đời về tuyệt kỹ siêu phàm mà còn phá vỡ thông lệ xưa nay leo cây lấy phần thưởng nữa. Rất nhiều năm sau vị này trở thành kỳ nhân được Trà Sơn tộc kể lại cho con cháu nghe.

Cứ như vậy, Hách Liên Minh Kính rất là ung dung thoải mái lấy phần thưởng vinh dự nhất tượng trưng cho Trà Sơn tộc xuống. Khi Hách Liên Minh Kính cầm lấy phần thưởng, tất cả người Trà Sơn tộc ai cũng phấn chấn. Đủ các loại hâm mộ đi theo Hách Liên Minh Kính. Hách Liên Minh Kính cầm phần thưởng chậm rãi đi về phía Hạ Lan Yên. Hách Liên Minh Kính không biết cầm phần thưởng đi về phía Hạ Lan Yên có ý vị như thế nào, nhưng Hạ Lan Yên biết. Cho nên khi Hách Liên Minh Kính bước một bước, lòng Hạ Lan Yên liền theo đó nhảy lên một lần.

Hách Liên Minh Kính đến trước mặt Hạ Lan Yên ngừng lại, hai tay đem phần thưởng đưa cho Hạ Lan Yên.

\”Tiếp nhận, tiếp nhận, tiếp nhận ~~~~~ \” Nhất thời trên Lan Sơn vang lên các loại tiếng huýt gió tiếng ủng hộ.

Hạ Lan Yên tròng mắt khẽ run, nhìn phần thưởng trong tay Hách Liên Minh Kính, vì khẩn trương nên nín thở. Biết rõ đây đây cũng không có ý nghĩa gì, nhưng mà lòng không nhịn được cám dỗ không khỏi đập lợi hại, tay không nhịn muốn lấy phần thưởng. Khi thấy con ngươi trong suốt của Hách Liên Minh Kính, tay ở giữa không trung ngừng lại. Nàng, cũng không biết a. . .trong thâm tâm khổ sở cười một tiếng, lý trí cuối cùng chiến thắng tình cảm của mình, hít sâu một hơi, hai tay nắm chặc váy, lớn tiếng nói \”Ta không thể tiếp nhận phần thưởng này.\”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không hiểu nhìn Phượng Hoàng. Không hiểu tại sao Phượng Hoàng của bọn họ không chấp nhận phân thưởng của vị anh hùng này. Chẳng lẽ ngay cả Khâm sai đại nhân Phượng Hoàng cũng coi thường sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.