Vào lúc này đang là mạt thời (13 giờ~ 15 giờ) thời tiết vô cùng nóng nực, đất đai đã bị ánh mặt trời chói chang nướng thành lò lửa. Cây bên đường cũng bị ánh mặt trời chiếu cho cảm nắng rồi, lá đều nhăn lại, cho dù có gió nhẹ khẽ vuốt cũng an ủi không được nó, vẫn mặt mày ủ dột rũ thấp.
Mộ Dung Hi Nguyệt thở hổn hển, dựa vào cây liễu, xoa xoa mồ hôi trên trán, mặt phơi ngoài trời lâu nên ửng đỏ.
Hách Liên Minh Kính cũng không khá hơn chút nào, đứng bên cạnh, mồ hôi như mưa rơi. Từ trước đến nay lúc vào hè thì Hách Liên Minh Kính luôn làm tổ trong phòng thí nghiệm lần này coi như nếm thử mùi vị đau khổ khi bị mặt trời chiếu vào. Kinh khủng nhất là y phục cổ đại này, trời nóng nực thế này thì tay áo ngoài lẫn trong đều có thể vắt ra nước, thật là khổ thân mà.
\”Trấn Thái Bình rốt cuộc ở nơi nào a? Không phải nói chỉ cần đi hai ngày là tới sao, thế nào mà giờ vẫn chưa tới?\” Mộ Dung Hi Nguyệt than phiền.
Giang Liên Nhi xoa xoa mồ hôi trên mặt \”Ách, cái này, vốn là chỉ cần hai ngày, bất quá chúng ta vừa đi vừa nghỉ như vậy nên…. khoảng chừng mấy giờ nữa là tới, Mộ Dung cô nương ngươi ráng nhịn chút nữa đi \”
\”Cái gì! Còn phải đi mấy giờ a, ta mặc kệ, bổn tiểu thư không đi nữa, muốn ngồi xe ngựa.\”
\”Còn đòi ngồi xe ngựa sao, Đại tiểu thư mấy ngày nay ăn tốt nhất ở tốt nhất, lộ phí đi đường dưa đều bị ngươi dùng hết, làm gì còn tiền mà mướn xe ngựa!\” Hách Liên Minh Kính vẫy vẫy tay áo hơi ướt.
\”Ngươi ý là trách ta xài tiền của ngươi sao, ngươi phải hiểu rõ, nếu không phải là bởi vì ngươi, bổn tiểu thư đã sớm ngồi đại kiệu rồi, làm gì phải chịu cảnh này.\”
\”Ai bảo ngươi đi theo làm chi rồi than này than nọ.\” Hách Liên Minh Kính không khách khí nói.
\”Bổn tiểu thư không đi theo ngươi, làm sao đòi nợ a, khế ước bán thân của ngươi vẫn còn trong tay bổn tiểu thư này.\”
Hách Liên Minh Kính lười để ý nàng, đi qua một bên. Càng ngày càng cảm thấy quần áo này thiệt phiền toái.
\”Ai nha, y phục này nóng quá đi!\” Hách Liên Minh Kính chịu không nổi tay áo dài trên người, hơn nữa còn là hai lớp áo, người cổ đại thiệt là thích rước khổ vào mình. Định đem một cái áo khoác trên người cởi xuống.
\”A, ngươi ngươi ngươi. . . .\” Mộ Dung Hi Nguyệt liền vội vàng xoay người lại.
Giang Liên Nhi thấy vậy, vội vàng chạy tới, gắt gao ôm lấy Hách Liên Minh Kính mới vừa cởi một nửa áo.
\”Liên Nhi, em làm gì vậy, ôm nóng quá đi. \”
\”Ngươi là vô sỉ, hạ lưu, thương phong bại tục, không biết liêm sỉ\” Mộ Dung Hi Nguyệt che mắt mắng.
Hách Liên Minh Kính bị mắng một trận không biết nói gì, cởi có cái áo mà bị mắng là thương phong bại tục rồi, vậy nếu ta mặc áo tay ngắn chắc bị nhốt vào chuồng heo quá. \”Này, có khoa trương quá không, không phải là ta bên trong có mặc y phục sao, ngươi cần gì nói ra như vậy. Liên Nhi mau buông ta ra, ta nóng lắm rồi.\”