Huyện Lệnh Rất Bận! (Edit)(Bhtt)(Hoàn) – Chương 67: Điều kiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Huyện Lệnh Rất Bận! (Edit)(Bhtt)(Hoàn) - Chương 67: Điều kiện

Nói là chỉ có một đoạn đường, vậy mà mặt trời cũng sắp xuống núi rồi còn chưa tới. Nguyên lai Lan sơn vừa đúng giáp với Trà Sơn tộc và huyệnHoa Sơn, nhìn thì thấy không xa nhưng thật ra là cách nhau một cái huyện.

\”Mau nhìn đi , đó chính là Lan sơn!\” A Hoa hưng phấn vừa hét lên vừa chỉ Lan sơn cách đó không xa.

Chẳng qua là Hách Liên Minh Kính không có bao nhiêu khí lực đáp lại, bởi vì chân của nàng cũng sắp gảy rồi. Đây là đường đi ở thời đại này hay sao? Không chỉ có đường núi gập ghềnh, nàng còn bị cỏ dại vướng vào chân nhiều lần nữa. \”Sớm biết lại qua một cái huyện, ta thà đi từ huyện Tây Vực đi thẳng tới đây luôn, ít nhất ta còn có thể cưỡi ngựa.\”

\”A Kính ngươi đây có chỗ không biết, mặc dù ta dẫn các ngươi đi là đường núi, nhưng đây là chặng đường gần nhất rồi, ngươi muốn cưỡi ngựa sợ rằng một ngày cũng không đến được đâu.\” A Hoa giải thích.

\”Trước đừng nói, ta thấy hiền đệ cũng mệt mỏi lắm rồi, chúng ta hay là vào thị trấn nghỉ ngơi một chút đi.\” Sở Liên Phong đỡ Hách Liên Minh Kính còn đang thở hỗn hển, có chút lo âu nói.

Mới vừa vào huyện Hoa Sơn, quả thật là cảnh tượng người qua lại tấp nập, khắp nơi đều là người Trà Sơn tộc. Mặc dù cái huyện này không lớn, cũng không thể nói là sầm uất, xung quanh đều là người đi chợ, từng người Trà Sơn tộc đeo cái giỏ, nhìn đông rồi lại nhìn tây, có vẻ không vui, huơ tay múa chân, lục lạc đeo trên người kêu leng keng.

Mấy người bọn họ tìm một quán nước ngồi xuống.

\”Woa, huyện Hoa Sơn vì sao lại có nhiều người Trà Sơn tộc như vậy?\” Ngô thị vệ cả kinh nói.

\”Bởi vì nơi này sát bên cạnh lan sơn, hơn nữa còn nằm ở giữa ba tộc của Trà Sơn tộc là Bạch tộc, Lục tộc, Hồng tộc thì dĩ nhiên là có nhiều người Trà Sơn tộc rồi, huống chi mấy ngày nữa chính là Bách hoa tiết.\”

\”Bách hoa tiết là cái gì?\”

\”Nga, Bách hoa tiết là ngày lễ truyền thống quan trọng nhất đươc tổ chức một năm một lần của Trà Sơn tộc chúng ta.\”

Hách Liên Minh Kính cũng không rảnh đi nghe những thứ này, một lòng nhìn Lan sơn cách đó không xa, đỉnh núi theo thứ tự sắp hàng từ thấp đến cao, loáng thoáng có thể thấy nhà trên đỉnh cao nhất. Tà dương núp ở phía sau đỉnh núi nắng chiều phủ đầy toàn bộ lan sơn. Tựa như theo tà dương biến mất, cái gì cũng không thấy.

\”Chúng ta hay là đi mau đi, nếu không trời tối thì không nhìn thấy đường.\” Hách Liên Minh Kính có chút gấp nói.

\”Lan Sơn cũng không phải nói đi là có thể đi, trên đó chẳng những là nơi ở của Phượng Hoàng, còn là nơi ở của Tam đại trưởng lão Trà Sơn tộc chúng ta, cho nên có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặc. Hơn nữa dưới chân núi cũng có người của Bảo Tam ca canh giữ, các ngươi thật sự xác định Phượng Hoàng sẽ gặp các ngươi sao?\”

\”Dĩ nhiên rồi.\” Hách Liên Minh Kính rất xác định gật đầu một cái.

\”Vậy cũng tốt, chỉ mong có thể lên được tới nơi thôi.\”

Nghỉ ngơi một lát sau, bốn người bắt đầu đi về phía Lan Sơn.

Vừa mới tới chân núi, chỉ thấy bảy tám người Trà Sơn tộc ngăn cản bọn họ.\”Mấy người các ngươi tới đây làm gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.