\”Này, tiểu người hầu mau dậy đi, rót cho bổn tiều thư ly trà coi.\” Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi ở trên ghế kêu người đang nằm trên giường.
\”Ngươi không có tay hả, muốn uống tự mình rót đi.\” Hách Liên Minh Kính giận dữ bất bình nói.
\”To gan, dám nói chuyện như vậy với bổn tiểu thư, đừng quên, ngươi bây giờ là người hầu của bổn tiểu thư.\” Mộ Dung Hi Nguyệt giơ giơ khế ước bán thân của Hách Liên Minh Kính trong tay lên \”Mực trên khế ước bán thân còn chưa khô, ngươi liền không thừa nhận sao? Hay là ngươi muốn đền tiền?\”
Hách Liên Minh Kính mới vừa muốn mở miệng, nhưng lại nuốt xuống, nhìn tờ giấy kia, bỉu môi, mình đi đâu kiếm nhiều tiến như vậy trả cho nàng, một lần sảy chân để hận nghìn đời a, chỉ có thể cam chịu số phận đứng lên, thiệt là, rõ ràng bình trà ngay kế bên nàng, tại sao còn bảo mình rót trà chứ.
\”Đại tiểu thư, mời uống trà.\” Hách Liên Minh Kính mặt đầy nụ cười, đem ly trà bưng đến chỗ Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi.
\”Ừ, lúc này mới ngoan.\” Mộ Dung Hi Nguyệt cầm ly lên, khẽ nhấp một cái, cảm giác so với trà long tỉnh trong cung uống ngon hơn. \”Thật là trà ngon, trà ngon.\”
Hách Liên Minh Kính nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt bộ dạng vừa ý, không do dự liếc nàng một cái, cấp cho nàng dương quang, nàng đúng là rạng rỡ hơn.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Giang Liên Nhi vọt vào \”Công, công tử, rốt cuộc. . . Rốt cuộc tìm được ngài, ngài không có sao chứ?\”
\”Ta không có sao, ta không có sao, Liên Nhi em trước ngồi đi, nhìn em đầu đầy mồ hôi kìa.\”
\”Cô nương, chúng ta thật sự không có nhiều tiền. Cô nương có thể không…..\” Giang Liên Nhi có chút làm bộ đáng thương nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt hy vọng nàng có thể nương tay cho.
\”Yên tâm đi, tiền không cần các ngươi trả.\”
\”Thật?\”
\”Đương nhiên là thật, so với trân châu thật hơn nhiều, cho nên Liên Nhi không cần lo lắng chuyện tiền bạc, mọi chuyện ổn rồi.\” Hách Liên Minh Kính nói, rót cho Giang Liên Nhi một ly trà, chạy nãy giờ có chút khát, Giang Liên Nhi nâng chung trà lên ly chuẩn bị uống.
\”Dĩ nhiên ổn rồi, công tử nhà ngươi cũng đã là người của bổn tiểu thư rồi, Mộ Dung Hi Nguyệt chậm rãi mở miệng
\”Phốc ~~~~\” Giang Liên Nhi phun hết nước trà vừa hớp ra ngoài \”Khụ khụ, cô nương mới vừa nói cái gì?\”
\”Ta nói công tử nhà ngươi cũng đã là người của bổn tiểu thư rồi.\” Lời này có gì kì quái sao? Làm gì mà trợn mắt nhìn ta như quái vật vậy.
Giang Liên Nhi sau khi nghe xong, ngã ngồi dưới đất khóc lóc nói \”Lão gia, phu nhân, Liên Nhi thật xin lỗi các ngài, oa oa, đã để cho, đã để cho…. Oa oa các ngài dưới suối vàng biết. . .\”
Hách Liên Minh Kính đầu đầy hắc tuyến.
\”Có cần khoa trương như vậy không, công tử nhà ngươi chẳng qua là bán thân cho ta mà thôi, cần kêu trời trách đất như vậy.\” Mộ Dung Hi Nguyệt xoa xoa lỗ tai.
\”Cái gì? Bán thân?\”
\”Đúng vậy, đúng vậy, đây là khế ước bán thân của công tử nhà ngươi đó.\” Mộ Dung Hi Nguyệt giơ giơ tờ giấy trong tay lên.