Hách Liên Minh Kính ấp úng giải thích, điều này làm cho Mộ Dung Hi Nguyệt tức giận hơn. Mộ Dung Hi Nguyệt giậm chân một cái, bay tới chỗ Hạ Lan Yên.
Hạ Lan Yên thấy Mộ Dung Hi Nguyệt đằng đằng sát khí bay tới, nhưng cũng không gấp. Lúc Mộ Dung Hi Nguyệt tới gần trong gang tấc, nhẹ nhàng điểm một cái, từ trên mái hiên bay xuống, làm cho Mộ Dung Hi Nguyệt không bắt được một góc y phục nào. Sau đó trở về bên cạnh Hách Liên Minh Kính, kéo ống tay áo Hách Liên Minh Kính, một bộ dáng vẻ lệ rơi ròng ròng, không thể không thương hại \”Tiểu Kính Kính ngươi nhìn đi Đại tiểu thư nhà ngươi khi dễ nhân gia kìa ~~ \”
\”Giáo chủ tỷ tỷ, ngươi chớ ở. . .\”
Trong nháy mắt ngọn lửa trong mắt Mộ Dung Hi Nguyệt cháy bừng bừng \”Ta giết ngươi yêu nghiệt này!\” nhấc chân bay tới, Hạ Lan Yên xoay người một cái núp ở phía sau Hách Liên Minh Kính. Nhiều lần ngay tại lúc Mộ Dung Hi Nguyệt tấn công Hạ Lan Yên, Hạ Lan Yên liền kéo Hách Liên Minh Kính ngăn cản ở trước mặt, một lần lại một lần làm bia đỡ đạn.
\”Tránh ra! ! !\” Mộ Dung Hi Nguyệt chịu đựng lửa giận trong lồng ngực nói.
\”Đại tiểu thư, ngươi chớ manh động, bớt giận bớt giận a.\” Hách Liên Minh Kính vội vàng ngăn cản, định hòa giải.
\”Ngươi, ngươi lại che chở nàng!\” Mình đem tất cả tình cảm một lòng hướng về nàng, nhưng nàng lại dùng mọi cách che chở yêu nghiệt kia. Nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất, tròng mắt khẽ run, nước mắt sắp trào ra. \”Ngươi cũng không nhìn một chút rốt cuộc ai mới đúng là người đối xử chân thành với ngươi, nàng là phần tử xấu ở Hồng Liên Giáo ngươi còn đem nàng từ Tấn vương phủ về, lại dùng mọi cách che chở nàng, rốt cuộc ngươi thích nàng hay là ta!\” Một giọt lệ lăn trên gò má, nhỏ xuống miếng gạch màu xanh, loang ra, tâm yếu ớt dường như không chịu nổi một kích này.
Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt khóc, đau lòng vì nàng lau đi nước mắt \”Ta đương nhiên là thích ngươi, Đại tiểu thư ngươi đừng khóc ~ nhìn ngươi khóc ta thật sự rất khó chịu.\”
Hách Liên Minh Kính an ủi, lại khiến cho nước mắt Mộ Dung Hi Nguyệt giống như mưa vậy ào ào trút xuống. Điều này nhất thời làm cho tay chân Hách Liên Minh Kính luống cuống, càng lau càng khóc.
Hách Liên Minh Kính ôm Mộ Dung Hi Nguyệt vỗ nhẹ bả vai dỗ dành, hướng Hạ Lan Yên bên kia trừng một cái, đều là do ngươi làm chuyện tốt!
Hạ Lan Yên thấy tình cảnh này, nhất thời mất hứng thú \”Ai nha, thật không có ý nghĩa, nguyên lai Quận chúa chanh chua đại danh đỉnh đỉnh lại là một quỷ khóc nhè, truyền ra ngoài sẽ làm trò cười cho thiên hạ a!\”
Nhất thời người trong ngực nín khóc, trừng đôi mắt đỏ hoe kia với Hạ Lan Yên ác độc.
Khóe miệng Hạ Lan Yên hơi giơ lên \”Thế nào? Quận chúa đại nhân nín khóc rồi?\”
\”Muốn khóc cũng không để cho yêu nghiệt Hồng Liên Giáo như ngươi cười nhạo.\” Mộ Dung Hi Nguyệt phản bác.
Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt nín khóc, thở phào nhẹ nhõm, lau lau nước mắt Mộ Dung Hi Nguyệt nói \”Đại tiểu thư chuyện thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu, nơi này gió lớn, chúng ta vào nhà. Ta từ từ giải thích với ngươi được không?\”