Huyện Lệnh Rất Bận! (Edit)(Bhtt)(Hoàn) – Chương 5: Khế ước bán thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Huyện Lệnh Rất Bận! (Edit)(Bhtt)(Hoàn) - Chương 5: Khế ước bán thân

\”Mặc dù trộm đồ là rất xấu xa, nhưng mà nàng cũng vì ngươi thân thôi, không thể chặt tay được, hình phạt này cũng quá nặng đi. Mộ Dung Hi Nguyệt nói \”Ngươi đánh mấy côn là tốt rồi.\”

\”Đánh mấy côn? Đó cũng quá nhẹ đi, lần này ta không phạt nặng sẽ không răn đe được kẻ khác.\”

\”Phu nhân nói rất đúng, đánh mấy côn quả thật khó làm cho mọi người phục, chặt tay cũng coi là hợp tình hợp lý, bất quá ta tin tưởng phu nhân là người có lòng từ bi, nể tình nàng là mới phạm lần đầu, hơn nữa cũng là vì cha nàng bị bệnh, bất đắc dĩ mới như vậy. Không nên chặt tay, không bằng đánh nàng hai mươi côn, sau đó đuổi ra khỏi phủ đi. Như vậy chẳng những có thể khiến mọi người phục mà còn cho người ngoài thấy Đại phu nhân Dương gia là người có lòng độ lượng, không hổ là Đại phu nhân.\” Hách Liên Minh Kính nói.

\”Ha ha ha, công tử thật biết nói chuyện, như vậy đi, nể tình công tử , phu nhân ta đây liền xử phạt nhẹ, người đâu!\”

\”Đại phu nhân!\”

\”Đem Tiểu Mai lôi ra đánh hai mươi côn, sau đó tống ra khỏi Dương phủ.\”

\”Dạ\”

\”Nè, ngươi. . .\”

Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt còn muốn nói gì nữa, vội vàng che miệng của nàng lại.

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính dựa gần mình như vậy, còn che miệng của mình, rất là tức giận, có phần giãy giụa.

\”Phu nhân, chúng ta còn có một số việc, không quấy rầy quý phủ nữa, cáo từ.\” Hách Liên Minh Kính liền vội vàng nói.

\”Ngươi giúp Dương phủ chúng ta nhiều việc như vậy, là khách quý của Dương phủ, Dương phủ còn chưa kịp cảm ơn nữa.\”

\”Không cần không cần, chúng ta là thật. . . thật sự có chuyện khẩn không thể trễ nãi được!\” Hách Liên Minh Kính, chịu đựng dưới chân đau nhức, đau đến nổi đổ mồ hôi lạnh, có chút cắn răng nghiến lợi nói.

Mộ Dung Hi Nguyệt trợn mắt nhìn người che miệng mình, lực độ dưới chân càng đạp càng mạnh.

\”Nếu công tử đã nói như vậy, bổn phu nhân cũng không ép, Vũ quản gia tiễn khách.\”

Hách Liên Minh Kính vừa nghe, vội vàng kéo Mộ Dung Hi Nguyệt, chịu đựng cái chân đau, đi theo Vũ quản gia.

\”Công tử, chỉ cần đi về phía trước là có thể ra khỏi phủ.\” Vũ quản gia nói \”Tại hạ còn có chuyện quan trọng cần xử lý, không tiễn hai vị.\”

\”Không sao, cảm ơn.\”

\”Ngươi buông tay a!\” Mộ Dung Hi Nguyệt bị kéo đi bất mãn nói. Cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn không được.

Hách Liên Minh Kính không nói gì, tiếp tục kéo Mộ Dung Hi Nguyệt đi.

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính không có nghe lời mình nói, nổi đóa, hung hăng cắn lên tay Hách Liên Minh Kính.

\”Aaaa!\” Hách Liên Minh Kính vội buông tay ra, nhìn trên tay xuất hiện một hàng dấu răng, da có chút trầy \”Ngươi là cẩu hả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.