Sáng sớm sương mù như cũ, chẳng qua là mặt hồ không giống lúc trước yên lặng. Lúc này sương mù đang che đậy trận trận sát cơ, tiếng kèn lệnh từ bốn phương tám hướng đinh tai nhức óc từ mặt hồ truyền tới, thanh thế dần dần sát tới gần đảo.
Bởi vì do sương mù dày đặc nên chỉ có thể nghe được tiếng chứ không thấy được người.
Trận thế này đủ kinh động tất cả giáo đồ Hồng Liên Giáo trên đảo, vội vả cầm vũ khí lên đề phòng.
\”Giáo chủ! ! Mới vừa nhận được thông báo. Lần này triều đình cùng Thục quốc liên thủ, muốn diệt trừ Hồng Liên Giáo chúng ta!\” Thánh nữ vội vàng nói.
Lời này vừa nói ra làm cho tất cả mọi người mặt mày biến sắc. Triều đình cùng Thục quốc liên thủ tới công đánh Hồng Liên Giáo đánh chúng ta, dựa vào kèn hiệu lúc nãy có thể tưởng tượng được quân đội kia đông gấp mười mấy lần Hồng Liên Giáo. Hồng Liên Giáo mặc dù phát triển nhanh chóng, võ công cao cường, hơn nữa còn dụng độc lợi hại, nhưng hai tay không thể nào đấu lại bốn tay.
\”Vậy phải làm sao bây giờ?\”
\”Không phải có khói độc sao? Vì sao bọn họ lại vào được?\”
\”Bọn họ nhiều người như vậy lần này sợ rằng chúng ta. . . .\”
Các giáo đồ rối rít lo lắng nghị luận. .
\”Hoảng cái gì!\” Hạ Lan Yên lạnh lùng nói, khí thế vô cùng lãnh. Trong nháy mắt phía dưới yên lặng như tờ, cũng không dám nói tiếng nào.
Chẳng qua là trong con ngươi Hạ Lan Yên xuất hiện vẻ nghi hoặc cùng dao động, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao trước đó không thấy bất kỳ tiếng gió nào? Trong cung cũng không thấy có bất kỳ tin tức gì? Lần này đột nhiên công đánh tới quá mức bất ngờ làm người ta không thể đề phòng, làm cho các nàng không kịp có bất kỳ phòng bị nào.
\”Giáo chủ, lúc này đại quân đang từng bước tiến sát tới Hồng Liên Giáo ta, một khi để cho bọn họ lên bờ hậu quả là không thể lường được. Thánh nữ cho là thừa dịp đại quân còn trên mặt hồ, chúng ta một bên bỏ độc, một bên bắn tên.\” Thánh nữ nói ra ý tưởng của mình \”Xin giáo chủ hạ lệnh!\”
\”Xin giáo chủ hạ lệnh!\” Mấy tên hộ pháp khác cho là thánh nữ nói có lý, ít nhất làm như vậy có thể giảm bớt số lượng quân địch, coi như lấy cứng đối cứng cũng có thêm chút hi vọng. Vậy rối rít quỳ xuống thỉnh cầu ra lệnh.
Hạ Lan Yên không có lập tức đồng ý cách làm của thánh nữ, chẳng qua là vẻ mặt ngưng trọng nói \”Bọn họ có thể bình yên vượt qua mặt sông, đã nói lên đã có phương pháp chống lại độc của mạn tình khói. Bây giờ sương mù dày đặc, không thể biết được chính xác vị trí của họ, nếu bắn tên chỉ uổng phí vũ khí mà thôi.\”
\”Cái này. .\” Thánh nữ bị giáo chủ phản bác không nói nên lời. Có chút lo âu nói \”Chẳng lẽ Giáo chủ mặc cho triều đình đại quân tiến lại gần mà chúng ta lại không có biện pháp chống đỡ nào sao?\”
Các hộ pháp cũng có suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cứ mặc cho bọn họ vào đảo?
Hạ Lan Yên đứng lên, giống như nữ vương hạ lệnh \”Ngươi đi phái cung tiển thủ bao quanh đảo, sau khi nghe ta ra lệnh lập tức bắn tên. Sau đó lập tức lui về, ẩn núp trong rừng cây, an tĩnh chờ đợi bọn họ sau khi lên bờ, tiến hành đầu độc và đánh lén!\”